Chap 12

3.9K 213 10
                                    

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của hai người cứ thế bình bình yên yên mà trôi qua. Vương Nhất Bác sau khi cùng Tiêu Chiến kết hôn thì bộ mặt thê nô ngày càng hiện ra sâu sắc, bất cứ Tiêu Chiến thích làm gì, muốn cái gì đều được cậu đáp ứng kể cả những mong muốn điên loạn nhất của anh
-- Vương tổng phu nhân muốn mua trực thăng ( thư kí đi vào báo)
-- Cứ để anh ấy mua chọn chiếc nào đời mới nhất mà mua ( cắm cúi làm việc)
-- Vương tổng phu nhân đòi đốt biệt viện
-- Giúp anh ấy đốt, cháy rồi thì xây cái khác
--Vương tổng phu nhân muốn đập chiếc mô tô ngài mới mua hôm qua ạ
-- Còn chờ gì nữa, đưa búa cho anh ấy
Nghe đến đây Chu Tán Cẩm ngây người ra, Vương tổng băng lãnh thường ngày đâu rồi, người ngồi trước mặt anh là ai. Tiêu Chiến muốn mua trực thăng Vương tổng liền đáp ứng, đòi đốt nhà thì sai người phụ đốt ngay cả con xe mô tô mới về đến nhà hôm qua cũng không tiếc. Quả thật đội vợ lên đầu trường sinh bất lão mà. Đám nhân viên thấy sếp mình như vậy thì cũng giống như Tán Cẩm ko khỏi bàng hoàng, từ trên xuống dưới đều bàn tán xôn xao ko ai tin nổi vào tai mắt mình nữa
-- Thật ngưỡng mộ phu nhân quá muốn cái gì cũng được Vương tổng đáp ứng hết ( một người lên tiếng)
-- Đúng vậy, còn chúng ta thì khổ hơn rồi. Hôm trước tôi pha cà phê cho sếp quên đổ hơi nhiều  đường làm sếp ko uống được rồi tức giận lên tôi còn xém chút nữa là mất việc. Vậy mà hôm bữa phu nhân đến nói là muốn tự tay pha, tôi thấy người đổ như gần hết chỗ đường trong lọ mà sếp vẫn tấm tắc khen ngon
-- Thế đã là gì, tài liệu tôi chuẩn bị chỉ có sai sót có một chữ mà đã bị sếp chỉ điểm gắt gao thế mà phu nhân đến sửa này sửa nọ trong tài liệu mà sếp vẫn cứ ngồi nhìn người nháo mà cười
-- Còn ko đáng sợ bằng chuyện phu nhân người đòi mua trực thăng, đốt nhà, đập xe mà Vương tổng ngài cũng gật đầu đồng ý
-- Sủng vợ đến tận mây xanh , ai cho tôi biết Vương tổng ngày trước của chúng ta đâu rồi người ngồi trong đó là ai tôi ko biết
" Vương tổng a người có thể trở lại như trước đây ko"
*Ở biệt viện *
Tiêu Chiến đang ngồi trên xích đu trong vườn thì chuông điện thoại reo lên bên kia đầu dây a tỷ lên tiếng
--Tiêu Chiến rốt cuộc đệ muốn đi bao lâu nữa đây có chịu về nhà ko hả
-- A tỷ đệ thật sự ko về được, nếu mà đệ làm theo lời tỷ thì cái đại lục này nát ra cám đó ( cười khổ)
-- Nói nhảm cái gì đó mau về nhà nhanh đi tỷ có chuyện muốn nói
-- Được rồi đệ sẽ cố
Sau khi cùng Tuyên Lộ nói chuyện xong Tiêu Chiến liền bảo người chuẩn bị xe đến công ty
-- Vương tổng phu nhân
Vương Nhất Bác đang làm việc nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, giơ tay lên phía trước ra hiệu ngừng lại
-- Tôi nói lại lần nữa anh ấy muốn làm gì, mua cái gì cứ để thì cứ chiều theo đừng có gì cũng chạy vào báo như thế
-- Ko phải ạ... phu nhân đến rồi ( khó xử)
-- Sao ko nói sớm ( đứng dậy)
-- Tại ngài ko cho tôi nói mà (oan ức)
-- Đi mau ra đón anh ấy
Trên dưới công ty vì nghe tin Tiêu Chiến đến mà náo loạn cả lên. Người chuẩn bị cái này, kẻ sắp xếp cái kia nhìn vô cùng lộn xộn. Tiêu Chiến vào đến cửa thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng chờ ở đó hai bên hai hàng nhân viên đã đứng trải dài cúi đầu chào. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác liền chạy tới ôm lấy cổ cậu. Đám nhân viên ai ai cũng lấy tay che mắt
" Cơm chó ko nên nhìn"
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng làm việc kéo anh ngồi xuống đùi mình, anh cũng thuận tay vòng qua cổ cậu ôm chặt lấy
-- Đến làm gì vậy
-- Nhớ em nên đến thôi
-- Xạo, ko tin ( bĩu môi)
--Thật mà
-- Anh dám thề ko
-- Đùa thôi đến nói với em một tiếng anh phải về nhà rồi
Mặt Nhất Bác lập tức trầm xuống, câu nói vốn dĩ rất bình thường kia của anh lại như một nhát dao đâm vào tim cậu
-- Anh muốn về nhà, ko cần em nữa rồi sao
-- Uầy ko phải như em nghĩ đâu, a tỷ bảo có việc quan trọng muốn nói nên gọi về nhà thôi. Anh hứa sau khi tỷ ấy nói xong liền lập tức trở về biệt viện ( giơ tay lên thề)
-- Vậy thì em cũng muốn về sẵn tiện chào ba mẹ luôn
-- Ba mẹ gì chứ có ai nhận đâu mà gọi ( trêu chọc)
-- Tiêu Chiến anh đây là muốn liệt giường ( ôm chặt)
-- Ấy ấy đùa thôi
Vương Nhất Bác gọi thư kí của mình vào hỏi xem tối nay có lịch trình gì ko
--Vương tổng tối nay ngài có buổi hẹn với Uông tổng của Uông thị ạ
-- Hủy đi ( lạnh lùng)
-- Nhưng thưa
-- HỦY ( nhấn mạnh)
Bị vẻ mặt hắc ám đó của Vương Nhất Bác dọa cho sợ Chu Tán Cẩm chỉ biết răm rắp mà làm theo. Cái con người đó bình thường ở gần vợ thì ôn nhu như nước vợ nói một ko dám nói hai, còn khi ở bên ngoài thì chỉ nhìn thôi cũng dọa chết con nhà người ta
Buổi tối Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà anh, vừa đến cổng đã thấy a tỷ đứng đó đợi sẵn ở đó. Tiêu Chiến thấy a tỷ thì liền chạy đến ôm chầm lấy, Nhất Bác từ xa vẻ mặt hiện lên vẻ khó chịu mặc dù cậu biết đó là a tỷ, là người nhà nhưng cảm giác ghen tức cứ  như chực trào ra. A tỷ nhìn thấy Nhất Bác thì kéo tay Tiêu Chiến hỏi nhưng cậu ko nói lúc nào cũng nói hai chữ bí mật
Vừa vào trong nhà Tiêu Chiến đã chạy thẳng lên phòng ngã mình xuống giường mà lăn lộn ngửi lấy mùi hương quen thuộc nơi đây. Căn phòng này ko hề thay đổi vẫn như lúc trước, lúc anh còn ở nhà. Nhất Bác thấy anh lên thì lên theo, cậu chỉ đứng từ xa nhìn anh, đầu tựa vào cánh cửa nhìn anh cười ôn nhu. Ở trên phòng một lúc thì Tuyên Lộ lên gọi cả hai người xuống
-- Hôm nay tỷ gọi đệ về là có chuyện quan trọng muốn báo cho cả nhà cùng biết
-- Chuyện gì vậy tỷ ( háo hức)
-- Tỷ con sắp kết hôn rồi ( ông Tiêu lên tiếng)
Tiêu Chiến nghe thấy tin này thì vui mừng chúc mừng Tuyên Lộ. Người tỷ ấy thương tên Tào Dục Thần một người cao ráo, đẹp trai lại rất cưng chiều a tỷ. Tiêu Chiến thấy Dục Thần thì lên tiếng chào hỏi, cả nhà đang quây quần nói chuyện vui vẻ thì anh đứng lên nói
-- A tỷ một lần nữa đệ chúc tỷ bách niên giai lão sớm ngày sinh quý tử
-- A Chiến cảm ơn đệ, đến lúc đệ cũng phải tìm người quan trọng cho bản thân rồi
-- Đệ có rồi mà, đây này ( kéo tay Nhất Bác)
Lúc Vương Nhất Bác bước vào nhà ai cũng tò mò hỏi Tiêu Chiến nhưng cậu chỉ ấp ấp mở mở chứ ko nói nên mọi người cũng ko hỏi thêm bây giờ nghe cậu nói vậy cũng ko tránh khỏi bất ngờ. Dùng xong bữa cơm Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà mặc dù ai cũng mong muốn hai người có thể ở lại. Tiêu Chiến về đến nhà vừa bước xuống xe thì đèn từ khắp nơi bừng lên. Đèn hôm nay được treo rất nhiều phải nói nhiều gấp mấy lần bình thường hay treo, ở giữa sân một hình trái tim cực lớn làm bằng hoa hồng, xung quanh nến, hoa được bày vẽ khắp nơi. Cái này quá bất ngờ rồi. Bác đi đằng sau anh vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên, cằm tựa xuống vai anh
-- Tiêu Chiến xin lỗi anh em thật tệ mà, bắt anh kết hôn cùng em mà ngay đến thứ quan trọng như nhẫn cũng ko có. Xin lỗi anh nhiều lắm
-- Sao phải xin lỗi chứ có hay ko quan trọng sao chỉ cần em đối xử tốt với anh là được rồi. Nhưng mà mấy thứ này em chuẩn bị từ khi nào vậy
-- Từ lúc a tỷ khoe nhẫn cầu hôn
Mắt Tiêu Chiến chớp vài cái cảm giác trong lòng lúc này thật khó hiểu. Chỉ vì a tỷ khoe nhẫn bị cậu nhìn thấy rồi chợt nhớ anh chưa có mà cất công chuẩn bị gấp rút như vậy. Nhất Bác đi lên phía trước một chân quỳ xuống trước mặt anh trên tay chiếc hộp màu xanh được nhẹ nhàng mở ra
-- Tiêu Chiến làm vợ em nha
Đại não của anh giờ như tê liệt ko biết chuyện gì nữa. Não chưa phản ứng thì tay đã vô thức đưa ra phía trước rồi. Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh từ từ đeo chiếc nhẫn vào, cậu đứng dậy ôm chặt anh vào lòng. Hai người cứ đứng đó ôm nhau, ôm rất lâu dưới cái khung cảnh nên thơ này
©©©©©©©©©©©®®®®®
Vote cho mị nha 😘😘😘

[ Bác Chiến] Yêu sai + Bảo bối của tôi ai dám đụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ