Chương 6: Minh Ngọc
"Tương truyền mỗi một cữu biệt trùng phùng đều được dẫn dắt bởi sợ chỉ duyên tơ. Kiếp người tương dao đều từ đây mà dây dưa quyến luyến. Có lẽ giữa đôi ngã âm dương, trời cao thương xót cho ta tìm thấy bóng người cô liêu với nụ cười dịu dàng khắc khoải trong giấc mơ ta. Ngay lúc ta trơ mắt nhìn người đó chìm dần xuống hồ băng, ánh trăng bạc ở nơi nào đó trong tim ta tưởng chừng đã lãng quên lại sáng trong rực rỡ. Ngẫn ngơ...mông lung...đoán chừng người đó có phải là nàng?! Không...đều là lừa mình dối người..tự ôm vết thương lòng để cho bóng trăng kia vĩnh viễn rơi vỡ!"
Trong phòng ngủ ở cung Diên Hy màn trướng đỏ phất phơ, ánh đèn chập chờn. Phía sau tấm màn gấm Anh Lạc đang ngủ với bộ váy áo bằng lụa vàng. Lúc này hai tay nàng nắm lại ngay ngắn đặt lên bụng, đôi mắt tinh anh khép chặt có lẽ đang ngủ rất say. Thầm thở dài, mấy ngay qua sức khỏe Anh Lạc không tốt vậy mà đều chạy đến Dực Khôn Cung tìm Dung ma ma. Ta ngồi xếp bằng bay lơ lửng bên cạnh nàng, cẩn thận đưa ngón tay hóa đóm lữa xanh chầm chậm di chuyển đến ngực trái của nàng. Thấy người trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại, ta tiếp tục độ thanh khí vào ngọn lữa xanh đó. Mấy đêm liền ta đều dùng dưỡng tâm đăng độ khí cho nàng hy vọng sớm ngày thanh tẩy hắc khí trong tim nàng.
Bất thình lình ngọn đèn phất phơ, một nữ nhân từ đâu bước xuyên qua hồn ta kéo chiếc chăn gấm trên người Anh Lạc ra. Anh Lạc giật mình vội kéo chăn che mặt
- Trầm Bích! Sao cô lại vào đây được?
Nữ nhân Trầm Bích đó có gương mặt kiều diễm, nụ cười thanh tú, nhõm người ngồi lên giường lém lĩnh nói
- Ta trèo tường.
Anh Lạc nhíu mày
- Đêm khuya như vậy đến để làm gì?
Trầm Bích bĩu môi
- Còn không phải tại ngươi sao? Nếu không phải nghe tin ngươi ôm đau, ta cũng đâu đêm khuya trèo tường đến thăm!
- Thăm bệnh có thể đến vào ban ngày. Ngươi biết ta đang bệnh còn nữa đêm đến là muốn hù chết ta.
- Ngươi sao lại đanh đá như thế?! Không phải nói Lệnh phi nương nương đoan trang hiền thục lắm hay sao?!- Trầm Bích vừa nói vừa không khách khí đẩy Anh Lạc vào trong góc, giành ngay chỗ nằm tốt
Anh Lạc giật mình kêu a một tiếng rồi cực lực giành lại cái chăn
- Ai nói ta đoan trang hiền thục chứ! Ta không quen ngủ chung với người khác, ngươi mau cút đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn- [Âm-Lạc] Nhập hồn ký-(Bách hợp)
Short StoryĐồng nhân Diên hi công lược Bách hợp CP Lạc - Hậu- Ngược ngọt đan xen, HE " Ta biết mình đã chết. Kỳ thực lại không biết vì sao mình chết. Nghe nói người chết là đến hoàng tuyền, nhìn thấy Ngưu Đầu- Mã Diện, nhưng không hiểu vì cớ sự gì lại không có...