Ngoại truyện: Giải cứu Cao Quý Phi

543 29 7
                                    

Ngoại truyện: Giải cứu Cao Quý Phi

Ở đây ai cũng nói hễ chết là hết vương vấn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ở đây ai cũng nói hễ chết là hết vương vấn. Vong tình thủy tẩy sạch ký ức, xóa bỏ đau thương, thế nhưng từ ngày được Mã Phán dẫn độ đến Âm phủ ta lại thấy ký ức mập mờ như đang không ngừng cuồn cuộn. Ta lúc sống là hoàng hậu Đại Thanh, chết đi chỉ là một nữ quỷ lang thang khắp chốn hoàng tuyền. Có một hôm ta ngồi bên cầu Nại Hà, đơ đẫn nhìn những hồn phách cô đơn lẻ loi bay qua thì bỗng có tiếng chó sủa âm ĩ.

"gấu gấu..

Gấu gấu..

Gấu gấu"

Một con chó không to lắm, cả người lông trắng như tuyết. Nó giống như một cục bông gòn tròn tròn, bởi vì màu lông trắng và cái mặt kiêu ngạo nên rất có phong thái vương giả.

-          Ngươi gọi ta sao?!

Nó nghe ta hỏi thì kích động nhảy tưng tưng chạy lại kéo vạt áo ta. Lôi lôi kéo kéo ta đến một cữa phủ màu đỏ rồi thở phì phò. Nhìn lên bảng lớn đề rõ ba chữ "Oan Uổng Tử". Ta hỏi qua quỷ sai gần đó mới biết nơi này là để giam giữ những vong chết oan, tích nhiều tội nghiệp  không được đầu thai chuyển kiếp. Đang lúc ta ngần ngừ không biết làm sao, con chó lông trắng nhảy chồm chồm đẩy cánh cữa lớn. Ta thấy nó cố gắng đáng thương nên cũng mềm lòng giúp nó một tay. Bước vào bên trong nghe tiếng khóc thúc thích rất mãnh, nhìn đến một nữ quỷ áo trắng tóc đen bị quỳ trên bàn chong lớn. Ánh mắt nữ quỷ này rất yêu cơ, bá khí, là một hồn quỷ đẹp đẽ vô cùng. Nữ quỷ kinh ngạc, cứ ngây ngươi như vậy nữa ngày nhìn ta không nói. Con chó lông trắng tinh đó xun xoe cái đuôi xù như cái chổi lắc lư mừng rở nhào vào liếm liếm hôn hôn

-          Tuyết Cầu!

Giọng nói lãnh lót vang lên từ chỗ nữ quỷ. Ta thấy con chó có tên gọi Tuyết Cầu đó vùi đầu vào lòng cô chủ của nó rên rĩ mà cảm thán. Chó chết rồi cũng thật có tình.

Nữ quỷ ôm Tuyết Cầu một hồi thì quắc mắt nhìn ta

-          Phú Sát Dung Âm! Vì sao ngươi lại ở đây?

Ta ngơ ngác

-          Chúng ta có quen biết sao?

-          Ta là Cao Quý Phi, ngươi mới đó đã quên rồi sao?!

Thấy ta mãi miết suy ngẫm, nữ quỷ họ Cao cau mày khó chịu

-          Không công bằng, trời cao thật không công bằng! Vì sao ta và người cũng tử vẫn mà chết, ngươi thì vẫn đứng đó cao cao tại thượng, còn mình ta lại bị tội tử vẫn mà quỳ bàn chông suốt bao nhiêu năm nay?!

Hoàn- [Âm-Lạc] Nhập hồn ký-(Bách hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ