Ngoại truyện 2: Lạc niệm
Bước từng bước lên nên tuyết lạnh, tam bộ nhất bái ta một đường từ Càn Thanh Cung đến Trường Xuân Cung hy vọng nhanh một chút được gặp ngài ấy. Nhìn bảng chữ treo cao trên cánh cửa cung Trường Xuân cảm giác khoảng khắc này đáng quý hơn tất thảy.
"Két" cửa mở, một thân ảnh mảnh mai mặc thanh y. Ngài ấy – hoàng hậu nương nương ngồi trên chiếc ghế trúc thần sắc an hòa bình tĩnh xong trong đấy mắt lại ẩn chứa giọt lệ long lanh. Ta có chút sững sờ, bỗng nhiên không biết nói gì, một chữ cũng không thốt nên lời chỉ kinh ngạc nhìn người.
Minh Ngọc bên cạnh thấp giọng thúc thít: " Nương nương đi đứng bất tiện."
Ta bước từng bước chậm chạp, hình như rất lâu mới chạm được đến vạt áo nương nương. Trên kỳ bào tỏa ra mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, ta quỳ xuống vùi mặt vào đầu gối nàng lệ rơi đầy mặt " Nương nương, Anh Lạc đã về!"
Ánh mắt nàng lướt về phía ta, thoáng kinh ngạc rồi chuyển sang giận dữ
- Ta đã đuổi ngươi đi rồi, còn quay lại đây làm gì?
- Nương nương, Anh Lạc nghe người tỉnh lại vô cùng vui mừng. Thân thể người đã hồi phục chưa?
- Chuyện của bổn cung không cần ngươi quan tâm. Ngươi đi đi!
Ta bàng hoàng không ngờ người lại nói lời tuyệt tình như vậy
- Nương nương, người đuổi nô tài đi. Nô tài biết đi đâu?
Hoàng hậu nương nương đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, cố kiềm giọng bi thương
- Bổn cung sẽ viết cho ngươi một đạo thánh chỉ để ngươi được xuất cung về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn- [Âm-Lạc] Nhập hồn ký-(Bách hợp)
Short StoryĐồng nhân Diên hi công lược Bách hợp CP Lạc - Hậu- Ngược ngọt đan xen, HE " Ta biết mình đã chết. Kỳ thực lại không biết vì sao mình chết. Nghe nói người chết là đến hoàng tuyền, nhìn thấy Ngưu Đầu- Mã Diện, nhưng không hiểu vì cớ sự gì lại không có...