Chương 8: Ta muốn bên người trường cữu

603 40 25
                                    

Chương 8: Ta muốn bên người trường cữu

"Một đêm trăng tròn đỗ bóng lên hồng tường, nàng tựa người bên tràng kỉ, tay ôm bức tranh họa nước mắt chảy xuống như muôn cánh hoa nhài tán loạn đầy trời

- Nàng trong tranh môi cười hàm tiếu, đẹp siết bao, khiến ta bên ngoài nhớ thương da diết.

Ta như cũ bi thương trong lòng " Người – ma khác biệt, bóng trăng loan mờ, gió thổi mây tan!""

Chiều tà buông nắng, trong cung Vĩnh Thọ, cung nhân đang nhiễu loạn chạy ra chạy vào quýnh quáng với tiếng khóc la của vị chủ vị

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiều tà buông nắng, trong cung Vĩnh Thọ, cung nhân đang nhiễu loạn chạy ra chạy vào quýnh quáng với tiếng khóc la của vị chủ vị. Chuyện là sáng nay chủ tử của bọn họ Thư Phi nương nương trong sự bất ngờ và thản thốt của tất thẩy mọi người anh dũng phi ngựa lao đến cứu ái phi của hoàng thượng Lệnh Phi nương nương. Một lúc hai vị nương nương đều bị thương, hoàng thượng lo lắng cho dừng lễ săn bắn hạ lệnh nhanh chóng đưa các nương nương hồi cung chữa trị.

Thư phi nằm trên giường tóc mai tán loạn, sắc mặt nhợt nhạt miệng không ngừng rên rĩ, thúc thích khóc

- Hoàng hậu nương nương, lần này tần thiếp bị ngài hại thật là thê thảm!

Ta bay lơ lững gần đó thấy Thư Phi như vậy lòng phát sinh áy náy

- Thật xin lỗi, tại lúc đó gấp cứu Anh Lạc, bổn cung không nghĩ sẽ làm ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy?!

Cung nhân quỳ xung quanh ngơ ngác nhỏ giọng nhắc nhỡ

- Chủ tử xin người cẩn ngôn, hoàng hậu nương nương hiện đang ở Dực Khôn Cung nào có liên quan gì đến chuyện người bị thương.

Thư phi tức giận nghiến răng đuổi đám cung nhân ra ngoài. Cũng không thể trách bọn họ được, trong phòng này ngoại trừ Thư Phi thì đâu có ai nhìn thấy được vong hồn của ta.

Thái y quỳ bên dưới bắt mạch khẽ lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc đáng thương thay

- Hồi bẩm nương nương, chấn thương do té ngã khiến nương nương gẫy mất hai cái xương ba xường, có lẽ phải nằm trên giường tịnh dưỡng ít nhất là ba tháng.

Vừa nghe xong lời này, Thư phi càng khóc kịch liệt

- Hoàng hậu nương nương, là gẫy tận 2 cái xương xườn!

Đến lượt thái y quỳ ngơ ngác nhỏ giọng hỏi

- Thư phi nương nương khi té ngã đầu có phải va đập vào đâu cho nên loạn trí rồi không?!

Hoàn- [Âm-Lạc] Nhập hồn ký-(Bách hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ