Chương 17-1: Đại kết cục [Thượng]
" Người đi năm đó, người đã về
Người đợi trong cung, hồn tiêu tán!
Anh Lạc, thật xin lỗi.. đã hứa đợi ngươi trở về nhưng ..ta .. đợi không được rồi!"
Hồi thứ nhất: Tương phùng!?
Trên đường Bạch Vô Thường áp giải ta về địa phủ thì bỗng nghe tiếng ai gọi tên mình
" Phú Sát Dung Âm! Phú Sát Dung Âm! Phú Sát Dung Âm!"
Thân thể bỗng nhẹ tênh, dường như có một lực rất lớn muốn cuốn lấy ta thổi bay đi. Bạch Vô Thường cũng kinh ngạc la lớn
- Chuyện gì vậy?!
Có thứ gì đó đang kéo ta đi. Ta hơi hoảng, cố giẫy giụa nhưng thứ đó càng cuốn càng chặc hơn. Thời gian như trở thành dài dai dẳng nhưng thực ra chỉ trong khoảng khắc ngắn. Khi mở mắt ra đã thấy mình bị hút vào thân thể của Dung Ngọc đang bị giam giữ trong đại lao. Thoáng giật mình, trong lao ngục ngoài ta còn có Tác Mãn Thái Thái và Trầm Bích.
Trầm Bích mặc một bộ cung bào xanh trang nhã, trên vai khoắc thêm chiếc áo lông cáo, dáng vẻ yêu mị ngồi ung dung trên ghế thông thả vuốt ve con linh miêu đen tuyền. Thấy ta ngơ ngác nhìn cô ta khẽ cười phất tay áo
- Tát Mãn Quốc Sư quả nhiên cao tay, linh hồn từ âm phủ cũng có thể kéo về!
Tát Mãn khẽ cười cúi đầu rồi cùng bọn thị vệ thân tính bước ra ngoài.
Ta vẫn còn sững sờ nhìn Trầm Bích thì cô ta liền cười rộ lên
- Ngẫn người như vậy làm gì?! Là ngạc nhiên sao Phú Sát Dung Âm!
Bị nàng ta gọi đích tên khiên ta giật mình
- Dung phi nương nương, người đang nói gì vậy?!
- Không cần giả vờ với ta. Ta biết ngươi chính là Phú Sát Dung Âm. Ở quê hương ta có một truyền thuyết nói người sau khi chết đi, vì chấp niệm của người thân của mình mà có thể vượt hoàng tuyền trở về. Chỉ là bổn cung không ngờ Phú Sát Dung Âm ngươi chết qua nhiều năm như vậy còn có thể trở về được.
Ta giật mình sững sờ một thoáng nhìn đến con linh miêu trong tay Trầm Bích mới dần hiểu
- Ngươi biết được khi nào?! Là do con mèo này sao?
- Linh Miêu có thể nhìn thấy vong hồn người chết. Lúc đầu ta cũng chỉ nghi ngờ thôi, nhưng càng ngày càng thấy ngươi thân thiết với Anh Lạc như vậy, ta cũng bắt đầu tin ngươi chính là Phú Sát Dung Âm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn- [Âm-Lạc] Nhập hồn ký-(Bách hợp)
Short StoryĐồng nhân Diên hi công lược Bách hợp CP Lạc - Hậu- Ngược ngọt đan xen, HE " Ta biết mình đã chết. Kỳ thực lại không biết vì sao mình chết. Nghe nói người chết là đến hoàng tuyền, nhìn thấy Ngưu Đầu- Mã Diện, nhưng không hiểu vì cớ sự gì lại không có...