ngày hôm nay , tám năm trước
Sáng nay Đ phải đi lên BH để nhận hàng từ một công ty khác ở Bình Dương, họ muốn bán một số hàng tồn kho với giá thật rẻ , hình như họ sắp đóng cửa và bán đi một số bđs kể cả miếng đất mà họ ddang dùng để làm kho chưa ." H đừng đi đâu hết nhen, em sẽ về trước 1 giờ trưa " Dù không giận nhau nữa nhưng Đ cũng ít nói và tôi cũng còn làm vẻ giận , thật ra , khi Đ giao cho tôi gói tiền , tôi nghĩ chắc Đ sẽ không tham dự vào những cá cược cùng mấy người làm chung nữa , tôi mong là Đ giao cho tôi việc kiểm soát chi phí trong nhà và giữ tiềm , tôi có một chút tin tưởng Đ đang cố gắng tự kiềm chế.
Mười hai giò bốn mươi , Đ về đến nhà, , tay cầm một cái hộp nhỏ và đưa cho tôi , " Có chút quà để nhớ tới ngày hôm nay tám năm trước " Từ ngày sông chung , Đ hay nhắc lại những chuyện cũ của cả hai với câu " nhày hôm nay năm năm trước , ngày hôm nay , sáu tháng sau khi quen nhau .." Tám năm trước , chuyện gì đã xảy ra trong ngày 6/12, tôi không nhớ , hỏi lại Đ , Đ chỉ cười mỉm , tôi mở cái hộp nhỏ thấy cái đồng hồ đeo tay càng ngạc nhiên hơn, sau một lúc suy nghĩ , tôi nhớ lại ngày hôm đó ,
một chiều thứ bảy , tuần đầu của tháng mười hai...Thời gian đã qua nhanh thât, tôi không bao giờ nghĩ là Đ vẫn còn nhớ đến buổi chiều đó.
Chiều thứ sáu một ngày trước , Đ gọi cho tôi , rủ đi ăn tối , đón Đ ở nhà trọ , đến một quán cơm tấm mà cả hai đều thích ,quán nhỏ ở chợ PhL , bà chủ quán đã quen mặt với cả hai vì hình như tháng nào từ ngày quen nhau, tôi và Đ ăn ở đây mỗi tháng hai lần , hẹn họ của cả hai là vậy , đi ăn ở một quán bình dân , tìm một công viên ngồi nói chuyện rồi tôi đưa Đ trở lại nhà trọ, tuần này , sau khì thi , lớp học có 5 ngày nghỉ và những người bạn cchung phòng trọ với Đ đều về quê , Đ ở xa , không muốn về NT rồi phải quay trở lại sau hai ngày nên ở lại thành phố ,
Ăn xong , tôi và Đ đi về hướng BC , trong thời gian đó , tôi làm việc cho một công ty nhỏ bán bàn ghế cho những trường mầm non trong địa phần của mấy quận gần trung tâm thành phố , tiền lương chỉ vừa đủ sống , dư một ít để giành cho lúc cần thiết , Đ cũng hiểu rõ về tôi nên ít khi đưa ý kiến đến những nhà hàng sang trọng hơn và đương nhiên cũng tốn kém hơn, sau bữa ăn , tôi và Đ hay đi lang thang , vừa đi vừa nói chuyện , co' khi ngừng lại ở một công viên ở Q1 , ngồi kể chuyện cũ , chuyện mới và chuyện riêng tư , tôi đã xem Đ như một người bạn mà tôi có thể chia sẻ , Đ nhìn tôi như một người chị lớn tuổi . một nơi nương tựa về tình thần lúc đang sống xa nhà .Đôi khi , tối bất chợt nhận được ánh mắt khác lạ từ Đ , trong ánh mắt đó , tôi thấy Đ nhìn tôi với ánh mắt của một người đàn ông Tôi cho đó chỉ là một bình thường và cũng không lưu ý đến , vừa qua Tân Phú, trời bắt đầu âm u , mây che hết những ánh sáng cuối ngày của mặt trời , gió thổi nhiều hơn ,Đ nói bên tai tôi-trời sắp mưa rồi chị"
tôi ngước mặt nhìn, một vài giọt nước bắt đầu rơi rồi bất chợt một cơn mưa lớn đổ từng tảng nước xuống , tôi ghé nhanh vào ven đường , chống xe và cùng Đ chạy đến mái hiên của một cửa hàng để tránh mưa, cả hai đứng sát bên nhau , tôi thấy lạnh , Đ nhìn tôi và nói- Áo ướt hết , chị lạnh không "
Tôi gật đầu , Đ kéo tôi vào sát , tay vòng trên vai tôi như che chở , bàn tay còn lại của Đ vuốt những sợi tóc trước mặt tôi , đẩy ra sau vành tai , tự nhiên rôi rùng mình .
" Chị có mang theo áo mưa không "