Về miền trung phần 2 Vạn Ninh và Đầm Môn

16 0 0
                                    


Giấc ngủ đến thật dễ  , trước đây ,khi không nằm trên cái giường quen, tôi trằn trọc cả giờ , và giấc ngủ cũng chập chờn đầy mộng mị , bên cạnh Đ , tôi ngủ thẳng và lúc thức giấc cơ thể rã rời trong sảng khoái , hôm nay cũng vậy , sáu giờ sáng đã nghe tiếng rao hàng ngoài đường, Đ  vẫn còn ngủ say , hơi thở đều và nhẹ ,hơi ấm trên tóc trên cổ tôi ,  một buổi sáng thật êm đềm , thỉnh thoảng cái im lặng bị quấy rầy bởi tiếng xe máy chạy trong ngõ phía sau nhà , ở đây trong xóm sâu , xa đường lớn có cái yên tĩnh khó tìm được ở Saigon, muốn dậy để thưởng thức yên tĩnh đó nhưng lại không muốn bỏ cái giường êm và ấm và cũng không muốn rời xa cái thân thể của người đàn ông trẻ kia đang trần trụi dưới tấm chăn mỏng , cơ thể vẫn còn chút dư âm  của đêm qua , gối  đầu lên  ngực Đ , mùi da thịt của người thanh niên  , trộn vào cái bình yên của ban mai đem tới một trâm tạng khó tả , có phải cái này là hạnh phúc mà người ta thường nhắc đến hay không,  tôi không biết , chỉ thấy sự thỏa mãn hoàn toàn trong thân thể , từng bắp thịt rã rời nay được nghỉ ngơi sau những kích thích tột cùng , ở giây phút này tôi muốn được như vậy mãi vì tất cả đời sống hàng ngày đã lùi xa thật xa , hiện tại gần như là toàn hảo . Tôi  muốn hưởng thụ những gì tôi đang có ở buổi sáng hôm nay, ánh nắng mai bắt đầu xuyên qua khe cửa sổ , tiếng chim hót , tiếng xào xạc của lá cây trong gió nhẹ , cái bình yên hiếm có trong đời sống, tôi được yêu và đang yêu, tôi đang tràn đầy nhưng niềm vui,  hãy hưởng thụ cái gì đang có buổi sáng nay vì có thể không bao giờ có nữa.
Trườn người lên cái thân thể khỏe mạnh của người đàn ông trẻ kia , năm úp mặt xuống bờ vai bên phải hơi thở đầu đặn từ lồng ngực đưa sự sống cho nhau , tôi không còn là tôi nữa , em với chị là một , anh với tôi là một , em với tôi cũng là một , dù cách xưng hô có thay đổi cũng không thay đổi được cái cảm xúc đó , tôi và người đan ông trẻ đang hòa tan với nhau , đang có cùng hơi thở .Đưa tay vuốt nhẹ vào gò má cao rạm nắng , một tay lùa vào mái tóc cắt ngăn những sợi tóc cứng như một bàn chải mềm , mái tóc đen bóng của người đàn ông trẻ đầy sự sống , ở cái tuổi hai mươi sáu .Tôi có đang mơ hay không , không đây là thực tại ,cách biệt tuổi tác gần mười năm
trong lúc này đã không còn là một khoảng cách .Đ mở mắt nhìn tôi , một tay để trên lưng xiết nhẹ một tay vuốt nhẹ lên cổ , cử chỉ đó đã thay lời nói , tôi đã vui và tôi đang vui

- Chị dậy sớm hả chị " 

-Quen rồi Đ, giờ này ngày thường đã ra khỏi nhà "

-Ở đây chị đâu phải dậy sớm "

Thức giấc nhưng có ra khỏi giường đâu " 

Chị muốn đi ăn sáng không ? 

- Không Đ , ăn nhiều lên cân bị chê sao "

Đ vỗ nhẹ lên bụng tôi , cười rồi nói " Ngày nào đó chị cũng phải lên cân thôi "

-Lên cân bằng cách đó phải chịu thôi "

-Vậy hôm nay em đưa chị đi Vạn Ninh ha , mình kiếm gì ăn khi ra tới Vạn Giã , được không chị ?

- Vạn ninh là chỗ gia đình Đ ở phải không? 

-Đúng rồi chị , hôm ay ba mẹ em vào NT thăm gia đình người anh "

Tự TruyệnWhere stories live. Discover now