Trở lại Saigon , tôi thích cái yên tĩnh khi sống một mình , về Cần Đước đưa Cô T qua Gò Công khám sức khỏe , tôi về nhà trong ngày , vẫn còn ám ảnh bởi tai nạn xe trên QL 50 hai năm trước , tôi đi xe buýt về trung tâm thành phố từ Q9, từ đó đón chuyến xe khác đi tới bến xe quận 8 , tuyến xe số 62-9 , xuống xe tại Mỹ Lợi , đi bộ trên đường thôn mười lăm phút tôi đã có mặt tại nhà lúc mười giờ rưỡi , đón xe 62-9 qua Gò Công chỉ mất 30 phút , vì có lấy hẹn trước nên tại phòng khám , mọi việc đều xuông sẻ , bốn mươi phút sau tôi và cô đã ngồi trên xe đi ngược về Cần Đước , cô xuống xe trong khi tôi ngồi lại, đi thẳng về Saigon .Ghé ngang căn nhà người chủ , tôi vào bên trong , xem xét mọi thư s, khóa cửa , đón xe ôm về bến xe buýt ở trung tâm thành phố . Người đàn ông hàng xóm vẫy tay chào , khi tôi vẫy tay chào lại , ông ta bước qua đường nhìn tôi hỏi " Vậy cậu "em" đâu rồi , mấy lâu nay không thấy " " Về quê cưới vợ rồi " tôi cười , ông ta biết toi và Đ không phải là chị em , " cậu em" đây chỉ là trêu chọc nhưng không ác ý " Cần gì cho tôi biết " ông ta cười ," Nhà thuê , có gì hư chủ họ sửa, cám ơn chú nhen " tôi gật đầu chào ông ta rồi mở khóa lên lầu.
Đ nhắn tin thường xuyên , tôi chỉ trả lời một lần , tôi biết người thanh niên trẻ muốn gặp nhưng tôi từ chối , Đ cũng gọi nhiều lần , đa số vào buổi chiều tối nhưng tôi không trả lời vì đang nói chuyện với ông vua thủy sản .
Theo lời vua , Đ gọi vài lần nói chuyện về tôi , hỏi ý kiến của vua làm cách nào đẻ giữ liên hệ giữa tôi và Đ , vua nói với Đ đã bỏ lỡ cơ hội và hành xử thiếu suy nghĩ khi ở lại Nha Trang mà không giải thích rõ ràng , vua còn nói thêm là Đ nhận lỗi nhưng không muốn trở lại Saigon vì ba má , vua cười khẩy nói với tôi cái tài sản quá lớn đã làm Đ mù mắt , Đ không ở chung với cô bạn gái cũ nhưng nhiều lần vua đã gặp họ đi chung ở Nha Trang , tôi bực vì Đ không giữ lời nhưng không ghen, chuyện đã qua , tôi không tiếc nuối gì .
Với vua, từ ngày tôi về , vua không vui nhưng chấp nhận, vua gọi tôi hàng ngày , kể chuyện công việc , chuyện sửa sang lại cái nhà nổi , nay đã có bếp ga , ghé ngồi trong nhà và tấm nệm mới cho cái giường và vua trông tôi từng ngày
Một tháng sau khi tôi rời Nha trang , chiều thứ sáu vua gọi , tiếng còi xe , tiếng người ồn ào , tôi đoán vua đang ở sân bay
" Em đang làm gì ?" " Chờ anh gọi để đi đón anh " "Huh sao em biết anh đang ở SG ?" " Em không biết , chỉ đoán khi nghe tiếng còi, tiếng xe và tiếng thông báo công cộng tại sân bay "
" Vậy chờ gì nữa ?" vua cười ," Chờ em nửa giờ nhen , đường kẹt xe lắm , anh mà cho biết trước em đã có mặt rồi " " Uhm nhanh lên đi cô H " Tôi rời nhà trong năm phút .Qua hầm Thủ thiêm , tôi đi thẳng vào trung tâm thành phố , đi đường Hai Bà Trưng , quẹp trái đường Trần quốc Tuần , qua NVT , thật may , hướng về sân bay không nhiều xe , tôi gởi xe , đi như chạy qua nhà ga quốc nội
Vua đeo cái ba lô nhỏ , trên tay cầm một cái xách khác , cười tươi khi thấy tôi " Nhanh vậy , anh tưởng phải chờ lâu hơn " Vua ôm vai tôi sánh bước ra chỗ gởi xe , tôi cầm cái túi xách để dưới yên xe , tôi chạy thẳng ra đường HVT đi về hướng Bà Chiểu
" Minh đi đâu em ?" " Về nhà chớ đi đâu giờ " tôi cười " À , à , nhà em hả , có tiện không ? " Sao không , em ở một mình mà "