Bốn tháng từ ngày tôi rời Nha Trang , Đ gặp tôi hai lần tại SG ở căn nhà bên Q9 , tôi không để ý tới những lời hứa hẹn , chỉ vắn tắc là tôi vẫn giữ những kỷ niệm dẹp của cả hai , vẫn có một chỗ cho Đ trong tim tôi nhưng tôi không chờ ai hết , tôi cũng không cần biết Đ làm gì ở Nha Trang , tất cả những gì xảy ra dã để lại một vị đắng , phải, tôi không phải là vợ của Đ ,cả hai chỉ là "bạn" như Đ nói với gia đình . sống chung với nhau một năm , vì công việc mà Đ phải xa tôi vì tôi không đồng ý về Nha Trang sống , chỉ vậy thôi và Đ đã am thầm chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của riêng tôi , số tiền rất lớn với tôi , theo lời khuyên của ông vua thủy sản , tôi không từ chối và cũng không nhắc gì với Đ , Đ tức giận khi thấy tôi nhởn nhơ , chỉ hỏi một câu thừa thãi " Chị quên em rồi sao " Không không , chị không quên em vì không phải là người bỏ em ở lại Nha Trang , để chị phải về lại SG một mình, cuộc chung sống chấm dứt từ khi em chọn tiền bạc , quên người đàn bà đầu đời của em "
" H đang làm gì ?" ông vua gọi điện thoại cho tôi mỗi cuối tuần , thăm hỏi về cuộc sống không có Đ của tôi và lần nào cũng muốn video chat nhưng tôi từ chối
" Ngồi không , còn anh ?
" Anh muốn vô SG thăm em " tôi cười " H ngại cách thăm hỏi của anh "
" Bố khỉ , ngại cái gì chớ anh chỉ muốn gặp lại em , mỗi lần ra bè anh vẫn đứng nhìn em bới dưới biển dù em đang ở trong SG "
" Mấy con cá heo đó , không phải H đâu, tại anh tưởng tượng "
"Gì cũng nói được , vậy H ra ..thăm anh đi , ở bè vài ngày tha hồ mà bơi , mùa này nước mát hơn , anh cũng rảnh , em về nhé?'
"H vẫn còn bị ám ảnh từ lần rồi "
" Anh làm gì mà em bị ám ảnh ?"
Không không, về chuyện của Đ và gia đình "
" Em là người phụ nữ có bản lĩnh mà , chuyện qua rồi , đừng nhìn lại "
" Nếu về Nha trang em phải nhìn lại hết , em nghĩ quá sớm để em quay lại Nha trang "
" Em có về cũng đau phải vì thằng Đ hay gia đình nó, em về gặp anh và cũng không gặp ai khác"
" Anh định nhốt H ở cái nhà nổi trên bè"
" Rất muốn, nhưng anh muốn em chọn "
" Chọn gì ? chọn bị nhốt hay tự do hả "
" Chon tự nguyện bị nhốt "
" Thôi , H thích cái tự do H đang có , bị nhốt trong thành phố này cũng ngột ngạt thiệt , nhưng nhốt trong cằn nhà nổi , bốn bên là bè cá và biển , H xin khỏi "
" Anh nhớ H nhiều ... mong được gặp lại em , anh khuyên em dừng chờ thằng Đ , nếu ra đây , em sẽ rõ "
" Đừng khích cái tò mò của H , nếu H ra Nha trang thì chỉ...để bơi trên biển , Đ làm gì kệ Đ , H không cần biết "
" Vậy khi nào đây ?"" H không biêt và không hứa"
Uhm ..ah ..anh chỉ biết chờ , nhưng ít ra em đã không nói "không" "
Tôi mua vé máy bay chuyến sáng thứ bảy , hai tuần sau , ông vua hay gọi tôi váo buổi chiều , nếu vẫn thói quen đó, giờ đó tôi đã ở Nha Trang , tôi muốn biết về Đ , không phải vì tò mò mà muốn xác định là Đ đã có chọn lựa khác, chọn cuộc sống không có tôi ."