Tin tức dồn dập từ đài truyền hình ngoại quốc mỗi đêm về dịch cúm Vũ hán , ông bà chủ nhà bắt đầu lo lắng hơn mỗi khi nhận dược điện thoại thăm hỏi gọi từ quê nhà , mỗi ngày , khi về đến nhà , bà chủ đã không còn những nụ cười trên môi nữa , chỉ ngồi thừ suy nghĩ cho đến khi ông chủ về đến nhà , họ bàn bạc với nhau trong riêng tư rất nhiều , tôi cũng không muốn hỏi nhưng cũng biết họ đang lo sợ về dịch cũm Vũ Hán , tin tức của CNN, Bloomberg hàng ngày chỉ xoay vần quanh những con số từ Trung Quốc về cơn bệnh dịch này
Và rồi trường học cuả hai đứa con đưa thông báo là họ sẽ đóng cửa vô thời hạn , chỉ nhận học sinh khi đã an toàn , vợ chofng người chủ vẫn làm việc bình thường nhưng hình nhu họ đã có dự định và những sửa soạn để rời Việt Nam
Một hôm bà Jeannie không đi làm và giúp tôi làm những công việc hàng ngày và trưa hôm đó , ông chồng cũng về nhà sớm hơn thường lệ, họ muốn nói chuyện với tôi , họ nói họ đang lo ngại về bệnh dịch có thể tràn qua Việt Nam và hiện giờ đã có những "điểm nóng " ở châu Âu và nhwuxng người bạn Âu của họ đang theo dõi tình hình ở quê của họ
"We may have to leave Viet nam soon before a global lock down , H"
"A global lock down, is it that serious ? " tôi hỏi
_Yes , we thought it would be contained by now like the SARS in HongKong 2006 but it í spreading much faster and deadlier , we just want you to know ahead of time and we will return once it's under control"
-"And how long will that be ?"
-We don't know , but for now we need you to help us , we contacted the owner of this house, they agreed to suspend the contract if we had to leave , as for us , we want to keep you on the payroll for at least six months , we hope to return before then , we signed the contracts with our employer for another two years already and of course we hope that you'll stay with us then "
- Thank you , both of you for your kindness , i am happy with the arrangement and hope your leave will be short "
Cả gia đình rời Việt Nam hai tuần sau đó , tôi và Đ đưa họ ra sân bay , mấy đứa trẻ có vẻ buồn , tôi cũng buồn vì mấy năm nay , gia đình họ là một phần lớn trong cuộc sống hàng ngày của tôi
Công việc của Đ cũng ít dần và sao lệnh đóng cửa cơ sở xí nghiệp, Đ chỉ lên chỗ làm để lo giấy tờ và trông chừng kho hàng mỗi tuần ba lần và chỉ vài giờ, không còn bận bịu với công việc , tôi rủ Đ về long An vào cuối tuần để tránh cái nóng hừng hực của thành phố , đời sống ở miền quê hình như rộn lên vì không ai phải đi làm , buổi chiều, đi ngang nhà nào hình như cũng có một nhóm đàn ông, đa số là công nhân xí nghiệp tụ tập để giết thì giờ bên mấy chai bia , ly rượu
Căn nhà của tôi ở Cần Đước vẫn êm đềm , cô T rất vui khi thấy tôi và Đ về thăm, lần nào cũng đem theo ký thịt heo hay con vịt quay , cả ba chúng tôi quay quần với nhau bên mâm cơm , tối đến , tiếng côn trùng ru tôi ngủ sau những giây phút yêu thương trong vòng tay của Đ.
Hơn hai tháng đã qua từ ngày lệnh cách ly ban hành , tôi và Đ bỏ thói quen đi ăn tối vào chiều thứ sáu , Đ cũng còn những bữa rượu bia vì công việc , trong hai tuần lễ đầu , tôi nghĩ Đ sẽ không