@all: Vô cùng xin lỗi vì fic bị gián đoạn đến cả tháng, mong mọi người thông cảm vì mình đang học năm 3 đại học nên stress với cả đống bài tiểu luận, còn kẹt cái fic project sn Yul nữa, từ bây giờ sẽ cố gắng up chap đều hơn một chút, thanks !
Chap 20
Hokkaido, 2012…
- Ouch ! Chuyện gì đã xảy ra vậy, đau quá…
- Yul làm sao vậy ??? Yul đau ở đâu sao?
- Aaaa ! Đau quá…
- Làm ơn có ai không, giúp tôi với ?
- Aaaaaaa !!!
- Tỉnh dậy đi Yul ơi, Yul…….
Ghì chặt lấy Yuri trong vòng tay khóc nấc, trên đỉnh núi thế này thì khó có thể tìm được người giúp đỡ, và nỗi sợ ngày càng dâng cao khi cô cảm nhận được cơ thể Yuri dường như đang mờ dần …
“Chẳng lẽ…Yul lại biến mất trước mặt em như thế sao…không, không…làm ơn…đừng để điều đó xảy ra…”
Jessica hoảng loạn ôm chặt lấy Yuri như nếu cô buông lỏng một chút thì Yuri sẽ thật sự tan vào không khí và cô sẽ không có cơ hội để giữ lại…
- Một chút nữa mọi chuyện sẽ trở lại bình thường cô đừng lo lắng
Jessica giật mình ngước mặt nhìn về phía phát ra giọng nói…
….là một bà lão…
- Bà…bà là…ai?
- Cô không cần biết tôi là ai…?
Ngước nhìn bà lão với vẻ mặt nghi ngờ, cô vẫn không hiểu tại sao một bà lão thế này lại có thể leo lên đến đỉnh núi cheo leo này, đến cô và Yuri còn vất vả lắm mới leo lên được đến nửa đoạn vậy mà…
- Làm sao bà biết cậu ấy vẫn ổn, cơ thể cậu ấy đang rất lạnh đây này…
Jessica hoảng loạn ôm chặt lấy Yuri khi nhận thấy cơ thể của Yuri đang lạnh dần và hơi thể cũng dần yếu đi, cô khấc nấc van xin bà lão
- Làm ơn…giúp cậu ấy…làm ơn…
Bà lão nhíu mày nhìn cả 2 rồi nhẹ nhàng lấy tay đặt lên trán Yuri và nhắm chặt mắt lại…
- Đừng lo cô ấy sẽ ổn thôi, chỉ là dấu hiệu…
- Dấu hiệu gì ạ…???
Jessica nhìn bà lão thắc mắc
- Thiên cơ bất khả lộ…nhưng vẫn chưa đến lúc đó đâu…
- Đến lúc…?
Bà lão đứng dậy bước đi về phía màn sương mù dày đặt trước ánh mắt tò mò của Jessica vì những câu nói khó hiểu của bà
- Một lát nữa cô ấy sẽ tỉnh, hai người nên về đi ở đây buổi tối nguy hiểm lắm…
Jessica nhìn Yuri, cô nhận thấy rằng sắc mặt của Yuri đã khá hơn lúc nãy rất nhiều và cũng đã ấm dần, không còn mờ ảo nữa, định cảm ơn bà lão nhưng…nhìn xung quanh không nhìn thấy bóng người nào…
“Bà lão này thật bí ẩn, là người…hay là…ma, tại sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế…”
Chợt rùng mình vì cơn gió mạnh vừa thổi qua Jessica siết chặt vòng tay ôm Yuri vào lòng