Chương 7

332 34 3
                                    

"Chưa có tin tức gì của hắn sao?" Thái tử Chiến Dã ngồi trên Tử Diễm Hỏa kỳ lân lạnh lẽo hỏi.

Trầm Viêm lắc đầu, hắn biết thái tử đang nói đến vị nào. Nhắc đến vị này Trầm Viêm có chút chán nản. Từ lần thấy con lợn rừng cấp mười bị một kích băng chết  kia cùng một dấu chân người ra thì không còn dấu tích gì khác. 

"Theo như điều tra thì dấu giày để lại ở hiện trường là dấu giày của một nữ nhân, hơn nữa những họa tiết phức tạp chỉ có ở tiệm hàng cao cấp dành cho các phu nhân tiểu thư giàu có mới có. Dấu giày khá nông cùng kích cỡ có chút nhỏ thì hẳn là một thiếu nữ không quá mười sáu tuổi." Trầm Viêm báo cáo lại với chiến Dã kết quả bản thân mình điều tra được. Cuối cùng kết luận một câu. "Một thiếu nữ mười sáu tuổi đã là bát tinh triệu hoán sư quả là một thiên tài hiếm có." 

Lần này phải quy công cho Bích Diệp Thảo. Phải biết là Bích Diệp Thảo ngoài công dụng thần kỳ nối các phần xương gãy với nhau ra, thì chất nhầy có trong Bích Diệp Thảo khi tiếp xúc trực tiếp với không khí ngoài trời sẽ ngay lập tức cô đặc thành một loại chất dẻo xanh lục, do vậy hoa văn của dấu giày được in trên đó vô cùng rõ nét.

"Thái tử, nếu có thể thu nàng về dưới trướng là tốt nhất." Trẻ tuổi như vậy đã là bát tinh triệu hoán sư tương lai tiền đồ chắc chắn vô hạn lượng.

Chiến Dã có chút bất ngờ, hắn cho rằng chỉ có Hí Thiên là cửu tinh triệu hoán sư lại có Băng Linh Huyễn điểu một trong tứ linh làm triệu hoán thú đã là thiên tài trẻ tuổi nhất hắn từng gặp rồi. Không nghĩ tới ngoài nàng ra còn có thêm một người nữa.

Nhân tài trẻ tuổi có thiên phú cao lần lượt xuất hiện ở Nam Dực Quốc, bất kể họ đến đây có mục đích gì thì đối với hoàng thất đều có lợi.

RỐNG! RỐNG! RỐNG! 

Tiếng rít gào vang vọng thiên không.

Trời xanh lam bỗng chốc bị mây đen phủ kín.

Tử Diễm Hỏa kỳ lân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cũng rít gào trầm thấp, thoạt nhìn cực kỳ giận dữ.

"Có chuyện gì vậy?" Chiến Dã nhìn về phía sâu trong rừng rậm Phù Quang

"Hình như đã xảy ra chuyện, thái tử điện hạ, ngài về cung trước, thuộc hạ đi tìm hiểu tình huống." Trầm Viêm cưỡi linh điêu tiến lên nói.

"Hừ chỉ là một con linh thú thường thăng cấp thất bại bị linh lực cắn trả mà thôi." Xem chừng con linh thú đó cũng không sống được bao lâu. 

Chiến Dã cau mày, nếu chỉ là một con phổ thông linh thú thăng cấp thất bại sao có thể phát sinh ra thiên địa dị tượng?

"Vẫn còn sớm, ta muốn đi xem sao."

Dần vào sâu bên trong rừng rậm, cây cối hai bên đường đều bị hàn băng che phủ.

Trên một khối tuyết bằng phẳng nằm một con mèo trắng bông xù đang co quắp, xung quanh nó khắp nơi đều là hàn băng nhưng khí tức hàn băng xem chừng đã dần dần yếu bớt có xu hướng tan rã...

"Hừ, linh thú cấp thấp mà vọng tưởng muốn tấn cấp làm thần thú? Đúng là chuyện nực cười!" Từ Diễm Hỏa kỳ lân khinh thường hừ lạnh.

[Đồng nhân: Phượng nghịch thiên hạ] Tiêu VậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ