Hôm nay ra nhà con em họ chơi.
Nó thấy ta cứ dán mắt vào màn hình máy tính bèn hỏi: "Á Thủy, cô đang làm gì vậy?"
Ta qua loa đáp lại nó một câu: "Viết truyện."
Thế là mặt nó dí sát vào màn hình cảm thán: "Ta không nghĩ tới cô viết văn bèo như vậy mà viết truyện cũng có nhiều người đọc phết nhỉ."
"Mày nhìn nhầm rồi, đây là truyện của đứa khác."
Nó hoảng hốt: "Thế cô đạo văn sao?"
Ta nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. "Cũng gần như vậy."
Nó nghe thấy câu trả lời khẳng định của ta liền lộ ra vẻ mặt vô cùng thất vọng. "Á Thủy, ta không nghĩ cô là một người như vậy. Hình tượng người chị họ cao cả trong mắt của em đã sụp đổ hoàn toàn rồi."
" ... " Xem ra cái hình tượng cao cả kia cũng không vững chắc trong lòng nó cho lắm, mới chỉ vì một câu nói đã sụp đổ rồi a.
Tg: Được mang tiếng là đạo văn a! Sao ta có thể làm nhục đi danh tiếng con em họ ban tặng chứ? Vậy nên chương này ta liền đạo nguyên tác từ đầu đến đuôi đi!
-----------------------------------------------------------Vào truyện---------------------------------------------------
Ở khu vực tỉ thí, Tư Mã Quy Yến liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh đối diện, có chút ngông cuồng tự đại nói. "Chút nữa nếu ta lỡ tay làm đau ngươi thì ngươi cũng đừng có khóc nha."
Dưới áo choàng cũng truyền đến thanh âm khàn khàn đáp lại. "Ít nói nhảm đi!"
"Ha ha ha!" Tư Mã Quy Yến cuồng tiếu, sau đó vận khí quát. "Phẫn Nộ Thất Vĩ Long, bằng hữu của ta, xuất hiện đi."
Theo tiếng nói của hắn, bầu trời vốn tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên tiếng sấm ì ùng, một tiếng sét chói mắt giáng xuống lôi đài. Một con cự long toàn thân được bao phủ trong điện quang chậm rãi hiện ra. Đôi cánh rồng đen nhánh, tuy không lớn lắm nhưng mỗi lần vỗ liền kéo theo từng trận lôi điện hiện ra.
Hơn nữa nó không giống với cự long bình thường, có tận bảy cái đuôi, mỗi cái đều như trường tiên vung quật trong không trung, tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Cự long khí thế hung hăng từ bay lượn rít gào, khi bay ngang qua trước mặt Tư Mã Quy Yến thì hắn liền phi thân nhảy lên lưng nó. Hắn là khế ước giả bởi vậy cũng không sợ lôi điện ảnh hưởng đến mình.
"Thật lợi hại!" Đông Lăng thầm nhủ, gắt gao nắm chặt hai tay.
Tuyệt đối không thể làm cho tiểu thư mất mặt, phương diện khí thế tuyệt đối không thể thua hắn.
Nàng vừ nghĩ vậy thì một luồng khí cực lạnh từ sau lưng trào đến, Băng Linh Huyễn điểu to lớn cũng từ trên trời đáp xuống, cả người tựa như băng tuyết ngưng thành, cánh chim băng mỗi lần khép mở đều tạo nên cuồng phong tản ra bốn phía.
Băng Linh Huyễn điểu cao ngạo ngẩng đầu, lông đuôi quét về phía Phẫn Nộ Thất Vĩ Long khiến hắn suýt "ngã sấp".
Lôi điện cùng hàn băng mãnh liệt va chạm trong không khí, băng tuyết không hề yếu thế mà tiếp tục sinh trưởng, tạo thành một dao băng sắc bén xuyên qua lôi võng đâm về phía bụng của Phẫn Nộ Thất Vĩ Long.
![](https://img.wattpad.com/cover/153300845-288-k240775.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân: Phượng nghịch thiên hạ] Tiêu Vận
SonstigesTên truyện: [Đồng nhân: Phượng nghịch thiên hạ] Tiêu Vận Tác giả: thuyengiainhan Thể loại: Xuyên không, đồng nhân, 1vs1 Văn án: để có lại trí nhớ của mình, Thư Yên xuyên không trở thành nữ phụ Tiêu Vận tìm kiếm hai bảo vật chấn hưng của hai tộc (thầ...