Chương 6

351 30 2
                                    

Tg: Hôm qua trong giờ học không có việc gì làm, may có con bạn vất cho tờ giấy, vẽ cho đỡ nhàm chán :v

Năm mới chúc các nàng ngày càng xinh đẹp, học giỏi và đạt được mục tiêu mà bản thân hướng tới!!!

------------------------------------Vào truyện--------------------------------------------------------

Chợ Bố Cát Nhĩ!

Mới sáng sớm ra khu chợ đã tấp nập náo nhiệt như vậy rồi, Mùi hương của những món điểm tâm khác nhau từ những quán hàng bán đồ ăn sáng hòa quyện với nhau trong không khí toát ra hương vị mê hoặc lòng người.

Một thân ảnh linh hoạt trong đám người di chuyển qua lại giữa những hàng quán đó.

"Ôi! Ôi thì ra xíu mại có mùi vị như vậy."

"Ai nha, không nghĩ tới vằn thắn ngon như thế."

"Ồ, cái thứ tròn tròn dính đầy nước sốt này là thịt viên. Ân mùi vị không tệ"

Thư Yên lè lưỡi liếm nước sốt ở khóe môi, tâm viên ý mãn than thở.

"Thư Yên, kia là thứ gì? Trông ăn có vẻ không tệ." Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm vào một đứa trẻ dưới năm tuổi, chính xác hơn là nhìn vào cái thứ mà đứa trẻ đó cầm trên tay. Nếu như nàng nhìn không lầm thì đó là những trái táo gai đỏ được xiên vào một chiếc que dài khoảng hai tấc, bên ngoài được bọc một lớp màng trong suốt, dưới ánh mặt trời lóe lên vẻ ướt át ngọt ngào.

"Chắc đây là kẹo hồ lô?" Thư Yên không xác định đạo. Từ bé đến giờ nàng cũng chưa từng ăn thứ này bao giờ.

"Kẹo hồ lô, ta muốn kẹo hồ lô." Tiểu Ngọc thúc giục. Nhìn đứa trẻ kia cười hạnh phúc khi ăn chắc hẳn là rất ngon.

Thư Yên yên lặng trợn mắt trắng, nếu không phải nàng biết nó đã sống mấy ngàn tuổi rồi thì còn tưởng nó là con nít lên ba. Một lão bất tử như nó còn muốn dành đồ ăn vặt với trẻ con không thành?

Thư Yên tìm kiếm người bán hàng rong kẹo hồ lô trong khu chợ.

Thấy rồi, một cái cột trụ được làm bằng rơm, trên thân nó cắm đầy những que kẹo hồ lô táo đỏ trong suốt óng ánh.

"Nhìn kìa, đó là Băng Linh Huyễn điểu, là một trong ngũ linh. là triệu hoán thú của Hí Thiên đại nhân."

"Mái tóc đỏ rực lửa, quá soái! Hí Thiên đại nhân quá soái!"

"Đó là ma nữ tóc đỏ trong truyền thuyết sao?"

"..."

Một tiếng tề minh cất lên, Băng Linh Huyễn điểu đáp xuống công hội lính đánh thuê.

Hoàng Bắc Nguyệt thân hình nhảy một cái liền đáp xuống lưng nó. Dáng người tiêu sái lưu loát làm mê mẩn bao người.

Trải qua sự việc ngày hôm qua, thanh danh của vị cửu tinh triệu hoán sư Hí Thiên đã truyền khắp toàn bộ thành Lâm Hoài. Phải biết là tại Tạp Nhĩ tháp đại lục này thực lực là trên hết. Vậy nên Hoàng Bắc Nguyệt ăn mặc có chút cổ quái vẫn đều được sự chào đón nồng nhiệt.

Nàng còn tưởng là đại nhân vật nào có tài năng gây huyên náo cho cả một khu chợ, ra là nữ chính. Hoàng Bắc Nguyệt luôn là như vậy, dù cho ở trong thân phận gì vẫn luôn làm việc cao điệu như thế. Ai nha, cũng không thể trách nàng ta được. Phải biết là một khi đã bị mặc định là nữ chính thì dù nàng ta có hóa thành đống tro bụi trong góc tường đổ nát thì cũng sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý mà thôi.

"Kẹo hồ lô." Tiểu Ngọc một tiếng thúc giục đánh gãy Thư Yên cảm thán.

Nàng có chút bất đắc dĩ gõ gõ miếng ngọc tỏ vẻ sẽ mua cho nó.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng có chút phình lên của mình, Thư Yên thỏa mãn đánh một cái ợ thật to. "No rồi, về ngủ thôi!"

"Hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn! Ngươi là ngại mệnh mình quá dài đi. Còn không mau chạy nhanh tu luyện tăng lên thực lực." Tiểu Ngọc giọng điệu có chút hận sắt không thành thép.

"Ta không phải là đang tu luyện sao?" Thư Yên nghiêm túc trả lời nó

Tiểu Ngọc trợn mắt trắng. Trừ lúc tắm ra, bình thường nàng đều mang theo nó bên người không rời một bước. Nữ nhân này tu luyện lúc nào sao nó không hay biết gì hết?

Như biết được thắc mắc của tiểu Ngọc. Trong mắt Thư Yên chợt lóe lên tia giảo hoạt, nàng nghiêm mặt ra vẻ cao thâm khó dò đạo. "Đã là người là phải có dục vọng. Tuy là dục vọng của mỗi người đều khác nhau nhưng sau khi có thể thỏa mãn tư dục cá nhân thì tâm thần mới có thể thanh thản, tu luyện mới có bước tiến triển lớn."

Tiểu Ngọc nghe được cái hiểu cái không, tò mò hỏi. "Vậy ngươi còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành sao?"

"Đúng vậy!" Thư Yên cau mày ra vẻ thần bí hề hề đáp

"Là gì?" Tiểu Ngọc lo lắng quan tâm hỏi. Từ lúc chủ nhân để nó đi theo nàng, tuy nó các loại ghét bỏ nữ nhân này nhưng không đại biểu nó không thích nàng. Sống chung với nàng dù chỉ hơn một tháng ngắn ngủi nhưng Thư Yên ở trong lòng nó vị trí không kém hơn chủ nhân là bao. Luôn theo sát nàng như vậy mà lại không biết nàng còn mang gánh nặng trong lòng, nó thật là vô tâm!

Nghe thấy tia áy náy đau lòng trong câu nói của tiểu Ngọc. Thư Yên vô ngữ, từ khi nào cái ngọc bội tinh không não này biết thương xuân buồn thu rồi? Nhưng rồi nàng cũng chẳng để tâm, người trong tháng còn có vài ngày không rõ nguyên do buồn bực huống chi là vật đâu

"Nga, nguyện vọng của ta muốn làm hiện tại chính là đánh một giấc thật ngon. Ngủ nha, ngủ nha, ngủ nhiều tâm trạng mới thoải mái làm việc mới hiệu quả. Ngươi thấy ta nói đúng không tiểu Ngọc?"

"..." Đau lòng? Đau lòng cái rắm a! Chẳng phải nó đã sớm biết nữ nhân này dù có trời sập đi chăng nữa nàng cũng đều vô tâm vô phổi rồi hay sao. Hừ! Hại nó một mảnh nhiệt tâm bị đem đi cho chó ăn.

Đang hí hửng hồi phủ ôm chăn, thư Yên bỗng nhiên dừng bước. Nàng khẽ cau mày, bàn tay trắng nõn vô thức đặt lên ngực. Hai mắt nàng đột nhiên lạnh xuống, trong lòng một trận buồn bực.

Xem ra buổi hẹn đánh cờ với Chu Công đành đến muộn rồi.

[Đồng nhân: Phượng nghịch thiên hạ] Tiêu VậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ