Chương 5.6: Nữ phụ ác độc

361 38 7
                                    

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lẽo nhìn Thư Yên, xem ra vị nhị tỷ này của nàng xem ra không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hừ lạnh một tiếng, tốt lắm Tieu Vận, ta muốn xem xem ngươi còn muốn giở trò gì. Hoàn Bắc Nguyệt không thèm để ý bất cứ kẻ nào liền mang theo Đông Lăng quay về Lưu Vân Các.

Trong tiền sảnh, Tuyết di nương đau long ôm tram lấy Thư Yên. "Hài tử, ngươi gầy đi nhiều rồi. Phải hảo hảo tầm bổ." Nói rồi phân phó cho nha hoàn chuẩn bị bữa tối.

"Vận nhi, sao ngươi còn giúp nha đầu phế vật kia, nếu nàng không giải trừ khế ước với An quốc công ngươi sau này" Tuyết di nương lo lắng xoa xoa mặt Thư Yên.

Thư Yên vẻ mặt mộng bức, Hoang Bắc Nguyệt có giải trừ hôn ước hay không liên quan gì đến nàng. Nhưng dù sao cũng lên xoa dịu lỗi lo lắng của Tuyết di nương. Nàng chạy nhanh xoa bóp vai cho Tuyết di nương cười hì hì nói. "Nương, ngươi không thấy vừa rồi ta đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng như thế nào đâu. Hừ, một thiên tài như ta sao có thể để tên An thế tử đó chà đạp. Chẳng lẽ nương lỡ long để một bông hoa nhài xinh đẹp như ta bị ép phải cắm vào bãi phân trâu hay sao? Còn về hôn ước của Hoàn Bắc Nguyệt và Tiết Triệt sớm muộn cũng sẽ hủy bỏ thôi." Chẳng bao lâu tên Tiết Triệt đó phải đi lĩnh cơm hộp thôi, Thư Yên tròng long mặc niệm.

Cầm di nương đang bước ra ngoài nghe vậy liền quay đầu lại, cười mỉa mai nói. "Nhị tiểu thư người gầy nhưng lá gan có thể so với trời rồi. Được tiện nghi còn bày đặt ra vẻ, đến lúc có hối cũng không kịp."

Tuyết di nương vỗ vỗ tay của Thư Yên, cười nói. "Vận Nhi, thiên phú của ngươi cao như vậy, tương lai có đầy thiếu niên tuấn kiệt đạp cửa cầu thú ngươi về làm chính thất phu nhân."

Nàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ "chính thất phu nhân". Quả nhiên, Cầm di nương ngay lập tức hai mắt lóe lửa, dậm chân ly khai.

Thư Yên kiêu ngạo mà nói. "Đó là đương nhiên."

Tuyết di nương nói. "Vận Nhi, ngươi cũng đưng bắt nạt tên ma bệnh kia nữa."

Thư Yên mộng bức tập hai, nàng bắt nạt nữ chính bao giờ? Ở đâu? Khi nào?

Tuyết di nương cười âm hiểm. "Hiện tại ngươi từ từ dụ dỗ nó. tháng sau thái hậu hồi cung, nếu như ngươi có thể dụ được nó năn nỉ thái hậu cho phụ thân con nâng ta lên làm chính thất, con sẽ trở thành tiểu thư dòng chính nha."

Thư Yên có chút bi ai thay Tuyết di nương, nữ nhân sinh ra thời này là khổ vậy sao? Cứ phải bấu víu vào một người đàn ông mới có thể sống được hay sao? Rồi nàng lại cười nhạo bản thân, người như Tuyết di nương thời nào chẳng có chẳng qua là ít hay nhiều mà thôi.

"Nương, ta sẽ không động đến nàng, ngươi không thấy sao? Hoàng Bắc Nguyệt dạo này có chút kỳ quái, ngươi tốt nhất cũng không nên động tay động chân gì lên người nàng ta."

Tuyết di nương kinh ngạc. "Vận Nhi, sao ngươi biết."

Thư Yên cười cười không đáp lại vấn đề của Tuyết di nương, ra vẻ không kiên nhẫn thúc dục. "Nương, ta đói, ta đói sắp chết rồi."

"Ta cũng rất muốn biết." Hồi lâu không rò đầu ra châm chọc Thư Yên, tiểu Ngọc cất tiếng nghi hoặc

"Ngươi câm miệng." Nàng còn chưa tính sổ vụ nó mửa ra những từ khiến nàng ghê tởm đâu vậy mà nó đã vội vàng đụng vào họng súng rồi. Quả là một kẻ không biết song chết.

[Đồng nhân: Phượng nghịch thiên hạ] Tiêu VậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ