Chương 13

326 36 3
                                    

Tiêu Viễn Trình dẫn Tiêu Trọng Kỳ, Tiêu Trọng Lỗi về chỗ ngồi, thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở chính vị liền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo quanh vừa vặn trông thấy Thư Yên vẻ mặt tái nhợt, trong lòng không khỏi giận dữ hỏi. "Vận Nhi, con sao vậy?"

Thư Yên thấp giọng nói. "Vận Nhi có chút mệt mỏi, phụ thân không cần lo lắng, ngồi nhiều liền tốt rồi."

Thư Yên tùy ý kiếm một lí do nhưng nghe vào trong tai Tiêu Viễn Trình lại có thêm tầng ý nghĩa khác.

Tiêu viễn Trình vốn đã ôm một bụng lửa giận với Hoàng Bắc Nguyệt, giờ khắc này lại nghe Thư Yên tố khổ thì lập tức nổi trận lôi đình, hung hăng trừng về phía nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt nghịch chén nước trong tay, lạnh lùng liếc hắn một cái. "Phò mã gia, đây là cung điện, địa vị của ta và ngươi khác nhau, ngươi nên chú ý quy củ một chút, nếu không bị ngự sử nhìn thấy bất kính đối với ta, ngày mai hắn sẽ vạch tội ngươi trước mặt hoàng thượng đó."

"Ngươi..." Tiêu Viễn Trình tức đến mức gương mặt tím ngắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến phế vật nhu nhược kia lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn.

Hắn là cha nàng. Vậy mà nàng còn dùng địa vị để phân rõ giới tuyến, uy hiếp hắn. Lý nào lại vậy chứ?

"Sao nào?" Con ngươi lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, bên môi mang theo nụ cười châm chọc.

Tiêu Viễn Trình tức đến độ muốn thổ huyết, nhưng bây giờ đang ở trong cung, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều đang ngồi tại đó, hắn nào dám làm càn a.

Thư Yên ngồi một bên trông thấy vậy có chút mờ mịt, sao bỗng dưng lại cãi nhau thành một đoàn rồi?

Mà bên này Hoàng Bắc Nguyệt thấy Tiêu Viễn Trình dù tức giận cũng không dám ho he liền cười lạnh, tiếp tục thưởng thức chén rượu.

Bọn họ nãy giờ nói chuyện đều hạ thấp giọng nên đám người xung quanh không phát hiện điều gì.

Thái tử Chiến Dã vừa đi tới bên cạnh công chúa Anh Dạ ngồi xuống, công chúa Anh Dạ đã lập tức nói. "Hoàng huynh, đây là con gái của hoàng cô- Hoàng Bắc Nguyệt, huynh còn nhớ không?"

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, trông thấy công chúa Anh Dạ đang chỉ nàng, nói với Chiến Dã.

Chiến Dã lãnh khốc quay đầu nhìn nàng, cũng không phản ứng gì quá lớn. Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ đã là phế vật nhu nhược, cùng tính tình kiên cường của hắn là hoàn toàn khác nhau, bởi vậy hắn rất ít chú ý tới vị Bắc Nguyệt quận chúa này.

Lúc này một bóng dáng yểu điệu ánh vào mi mắt hắn. Tiêu Vận? Hắn còn tưởng nàng không đến. 

Chiến Dã nhìn thêm nàng một lần, chợt phát hiện khuôn mặt tinh xảo của nàng dưới ánh đèn càng tăng thêm vẻ vô lực tái nhợt.

Sau hôm gặp Tiêu Vận ở rừng rậm Phù Quang liền không thấy nàng xuất hiện nữa. Ngay cả đại hội đấu giá nàng cũng không tới tham gia, trong lòng hắn lo lắng không biết nàng có bị thương nặng hay không, dù sao tình cảnh lúc đó cũng khá hung hiểm.

"Nghe nói thân thể ngươi không tốt, có khá hơn chút nào không?" Thiếu niên giọng điệu tuy rất lạnh nhạt nhưng bên trong chứa đầy lo lắng. Lời quan tâm thốt ra trong vô thức, Chiến Dã liền ngẩn ra. Lại thấy Thư Yên không có để ý đến hắn, trong lòng liền ảo não.

Lại chợt nghe thanh âm mềm mại nhưng có chút cảm giác quen thuộc phá vỡ.

"Khá hơn một chút, đa tạ thái tử điện hạ quan tâm." Ra là Hoàng Bắc Nguyệt đang trả lời hắn.

Chiến Dã có chút xấu hổ nhưng vì trời sinh tính tình lạnh nhạt, cộng thêm gương mặt than hiếm có nên cũng không ai phát hiện ra hắn thất thố.

Nếu Thư Yên nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ vô hạn phun tào, đúng là uy lực quang hoàn của nữ chủ có khác. Dù nam phụ có lầm đường lạc lối, ánh sáng của nó cũng sẽ dẫn đường cho hắn về với chính đạo.

Nhưng rất tiếc là Thư Yên chẳng hề quan tâm. Hiện tại thân thể nàng rất khó chịu nàng đâu còn thừa tâm tư đi xem xét mọi thứ xung quanh nữa.

Tiêu Viễn Trình ngồi kế bên thì thầm với Thư Yên. "Vận Nhi, gia gia ngươi ở bên kia, chốc lát đi qua thỉnh an lão gia gia đi."

"A, nga! Đã biết, phụ thân." Thư Yên không nhanh không chậm đáp ứng.

Tiêu Viễn Trình vui vẻ nói. "Gia gai ngươi cũng tới tham gia cung yến, xem ra người đã đột phá lên cấp bậc bát tinh triệu hoán sư rồi."

"Triệu hoán thú của gia gia ngươi là Liệt Hỏa báo, là thập giai linh thú. Thực lực của ngài bây giờ e rằng có thể cùng cửu tinh triệu hoán sư đánh một trận khó phân thắng bại." Trên mặt Tiêu Viễn Trình trên mặt hiện lên đắc ý kiêu ngạo cứ như bản thân hắn mới là người trở thành cửu tinh triệu hoán sư vậy.

Thư Yên không có ấn tượng gì với Tiêu lão gia tử. Nói đúng hơn là toàn bộ nhân vật trong cuốn "Phượng nghịch thiên hạ này." 

Khi nàng tiếp nhận thân xác Tiêu Vận cũng không lưu lại kí ức gì. Nàng phải mất một thời gian mới có thể thích ứng được hoàn cảnh cũng như tiếp nhận mọi thứ về thân thể này.

Khi thấy tuyết di nương nàng theo bản năng gọi nương, Tiêu Viễn Trình cùng mọi người trong Tiêu phủ đều là người vô cùng quen thuộc với thân thể này, nên nàng cũng tùy theo bản năng hô.

Tiết Triệt, trong đám người vác mặt đến cửa từ hôn Hoàng Bắc Nguyệt, kẻ nào trẻ tuổi nhất thì kẻ đó chính là Tiết Triệt.

Còn về Phong Liêm Dực, nàng nhớ có cảnh nam nữ chính cầm tiêu hợp tấu cộng thêm nam chính có sở thích mặc đồ tang  nên mới kết luận người đêm đó nàng gặp là nam chính. Lúc đó mở miệng chỉ là muốn dò xét không nghĩ là đúng thật.

Về thái tử Chiến Dã, đặc điểm rất dễ nhận biết vì hắn luôn có thói quen lúc nào xuất hiện là ngồi trên lưng Tử Diễm Hỏa kỳ lân.

Nữ chính thì càng dễ nhận biết hơn vì tính cách cùng khí chất trên người nàng phát ra không phù hợp với lứa tuổi trông khá giống ông cụ non. Lúc nào cũng thích khoác áo choàng đen kín mít ra ngoài, giống Chiến Dã thích ngồi trên sủng vật của mình, vô cùng cao điệu, còn có một thân phận khác là Hí Thiên.

Còn ai là nàng đã gặp nhưng chưa nhận ra không nhỉ? Vẻ mặt hắn trắng bệch, đôi mắt vô thần. Bên mắt phải của hắn có hình xăm hoa cát cánh, vừa quỷ dị lại vừa diễm lệ. Trong đầu nàng chợt hiện lên gương mặt này, Thư Yên giật mình, đó chẳng phải là đặc điểm nhận biết của Mặc Liên- kẻ giết chết Tiêu Vận sao? Nàng khẽ mím môi, kẻ cần chú ý lại không chú ý. 

Cũng may là nàng phát hiện ra kịp lúc, một nhân vật nguy hiểm như hắn tiêu diệt là một chuyện kha khó hăn. Có chút phiền phức, nhưng có thể diệt đi mầm họa thì phiền phức đến cũng đành tiếp nhận thôi.




[Đồng nhân: Phượng nghịch thiên hạ] Tiêu VậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ