Chương 5.5: Nữ phụ ác độc

305 33 2
                                    

An quốc công cùng Tiết Triệt vì mấy câu nói của Hoàng Bắc Nguyệt mà tức đến mức mặt mày xanh mét. Nha đầu này không coi ai ra gì, sau này hắn nhất định sẽ làm nàng trả giá đắt.

Nhưng việc này không thể công khai làm, hắn cũng có chút cố kỵ chỗ dựa phía sau của nàng, thái hậu cùng hoàng thượng, không thể trêu chọc.

"Không sao, không sao, trẻ nhỏ thì nói chuyện không biết kiêng kỵ." An quốc công giả dối cười vài tiếng. "Bắc Nguyệt quận chúa thân phận cao quý quả that là chún ta không chêu chọc nổi, nhưng hôm nay chúng ta đến để giải trừ hôn ước, lẽ nào quận chúa khồn đồng ý? Nhất định phải gả vào phủ An quốc công của chúng ta sao?"

"Gả vào?" Hoàng Bắc Nguyệt châm chọc nở nụ cười. "An quốc công thật hài hước, ngươi cho rằng con trai ngươi là bảo bối thiên tài sao? Ở trong mắt ta hắn chẳng là cái thái gì cả."

"Ai nha Tiểu Ngọc Nhi, nữ chính thật ngầu nha, ta hình như bị uy nghiêm của nàng ta trấn áp ~" Thư Yên cầm lấy ly trà nhấp một ngụm cho giải khát, bày ra dáng vẻ xem kịch vui.

Tiểu Ngọc: "..." Ngươi trang ta cho ngươi trang.

An quốc công dù định lực lớn đến đâu cũng không thể chịu nổi nữa mà bạo phát. Trước mặt nhiều người như vậy hắn lại bị một tiểu nữ mười hai tuổi nhục mạ, hắn sao có thể chịu nổi chứ.

An quốc công vẫy vẫy tay, một người thủ vệ đứng ở phía ngoài vội nâng một cái hộp gấm đi vào, mở ra đặt lên bàn. Trong hộp gấm có một khỏa ngọc bội, còn có một tờ hưu thư.

Hắn nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt tràn ngập khinh thường, cao cao tại thượng nói. "Chiếc khóa ngọc này là tín vật đính hôn của Tiết Triệt do trưởng công chúa đích thân trao cho. Lão An quốc công cũng có cho Hoàng Bắc Nguyệt một miếng ngọc bội gia truyền. Bây giờ hôn ước giải trừ, bản công trả lại khóa ngọc, Bắc Nguyệt quận chúa có phải hay không cũng nên trả lại mảnh ngọc bội cho ta."

Một tiểu phế vật mà thôi, dù là quận chúa thì thế nào?

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi qua. Một thân bạch y thuần khiết, thân hình gầy yếu, không mặt nhợt nhạt tiều tụy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Đám nha hoàn xung quanh nhìn nàng lộ ra lộ ra vô vàn sắc thái.

"Hưu thư?" Chưa đợi Hoàng Bắc Nguyệt làm ra hành động gì, thư yên cười nhẹ đứng dậy lướt qua Hoàng Bắc Nguyệt, nàng dung ngón trỏ cùng ngón cái cầm lấy tờ hưu thư, giơ lên trước mặt An quốc công. "An quốc công, ngài làm vậy là có ý gì?"

Hoang Bắc Nguyệt thấy vậy có chút kinh ngạc, vị nhị tỷ cao ngạo này trước kia thường xuyên khinh thường nàng ta hận không thể để nàng ta nhận hết mọi sự sỉ nhục làm gì có lý nào lại ra mặt giúp đỡ.

"Nhị tiểu thư chẳng lẽ không biết chữ? Nếu vậy thì để đại tiểu thư Tiêu Linh đọc cho ngươi nghe." Cầm di nương cười nhạo nhìn Thư Yên.

Thư Yên lười cùng Cầm di nương so, nàng không độ lượng đến mức độ giúp nữ chính giải nguy, nàng chỉ là không muốn bị ép xài 'hàng nữ chính vất đi'- Tiết Triệt mà thôi.

Nàng vẫn đứng yên chờ An quốc công trả lời, ánh mắt nàng hờ hững không lạnh lùng coi hàng vạn chúng sinh dưới mi mắt như Hoàng Bắc Nguyệt mà tựa như coi bản thân là người ngoài cuộc bày ra tư thế xem kịch vui. Khóe môi nàng khẽ nhếch cười như không cười nhìn An quốc công.

[Đồng nhân: Phượng nghịch thiên hạ] Tiêu VậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ