Chương 1: Trở Về.

3.4K 207 29
                                    

Ngày Liên Hoa Ổ diệt môn trăm người hoả táng mang theo một Ngụy Anh hoạt bát.

Vực sâu Loạn Tán Cương hắn an toàn trở ra nhưng lại bỏ quên một Ngụy Vô Tiện dương quang sáng lạng.

Bất Dạ Thiên hắn lạc mất phương hướng cũng như lạc mất ý thức cuối cùng.

Hắn giết trăm người, ngàn người tại Bất Dạ Thiên, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Người oán người hận, hô đánh hô giết. Vốn hắn không có lỗi nhưng lại quy tất cả về mình.

Ngày đó tại Phục Ma Điện, không cần chờ Nghĩa Quân đến giết hắn, Ngụy Vô Tiện hắn cự nhiên ra lệnh tẩu thi cắn xé bản thân, chết không toàn thây. Ngụy Vô Tiện một đời oanh oanh liệt liệt cứ vậy mà chết đi.

Khi sống hắn đối với thiên hạ không thẹn với lòng nhưng bỏ lại đằng sau quá nhiều điều tiếc nuối cùng hối hận. Hắn không thể thực hiện lời hắn hứa với Ngu Phu Nhân, không làm tròn lời hứa ba người mãi bên nhau của Sư Tỷ cũng như lời hứa làm một đôi Song Kiệt với Giang Trừng, hắn khiến Kim Lăng không cha không mẹ, hắn nợ máu của trăm người, nghìn người ở Bất Dạ Thiên, Cung Kỳ Đạo và hơn hết hắn nợ Kim Tử Hiên một mạng, nợ ơn Giang Gia rất nhiều nhưng chưa có cơ hội báo đáp.

Vì thế hắn chọn cái chết, vạn quỷ cắn xé, tuy không thể trả nợ máu của những tu sĩ đó nhưng cũng vơi bớt đi phần nào tội lỗi của hắn.

Ngụy Vô Tiện trước khi chết đã tự thề với chính mình nếu có thể sống lại lần nữa, hắn nguyện dùng một đời báo ân trả lại ân tình và cho những kẻ nợ máu phải trả bằng máu, không chỉ vậy mà còn phải trả giá gấp mười lần nỗi đau mà hắn phải chịu.

Thân thể bị cắn xé, chỉ còn lại một bãi huyết nhục mơ hồ cùng cây sáo đen tuyền với tơ rua màu đỏ nằm trên vũng máu.

Cuộc đời của Di Lăng Lão Tổ đã kết thúc. Để lại trong lòng thiên hạ một nổi vui sướng nhưng lẫn đâu đó vẫn có một vài người bi thương đau đớn trước cái chết của hắn.

Tuyết rơi lạnh giá, phủ trắng chốn Vân Mộng chôn sâu hồi ức đẹp nhất về một thiếu niên dương quang sáng lạng, hoạt bát, lương thiện. Phủ trắng nơi núi hoang Di Lăng lấp đi hình ảnh thiếu niên đau đớn hoán đan, lấp đi con đường dương quang vốn thiếu niên nên có. Che phủ một lời thề và một cây cầu độc mộc nơi Loạn Táng Cương.

Hắn cả đời cố gắng bảo hộ người lương thiện, bảo hộ Giang Trừng nhưng chưa từng bảo hộ bản thân cho thật tốt. Cứu giúp người trong thiên hạ đổi lại thanh danh thối nát, người người phỉ báng, chết không toàn thây.

Không biết đã qua bao lâu, cứ ngỡ mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc nhưng rồi đôi mắt hắn lại một lần nữa mở ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến hắn không kịp thích ứng, hắn che mắt lại. Chẳng lâu sau thứ hắn thấy đầu tiên là những hình ảnh linh tinh được vẽ trên ván gỗ sẫm màu.

Hắn nhìn quanh lòng ngổn ngang cảm xúc, đây chính là căn phòng khi xưa ở Liên Hoa Ổ của hắn. Không phải hắn chết rồi sao? Tại sao hắn lại ở đây?

Hắn tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình nhưng lại không có câu trả lời. Đưa tay lên đánh bản thân một cái, cảm giác đau nhức khiến hắn biết đây không phải là mơ.

[All x Tiện] Tâm Ta Duyệt Người Vạn Kiếp Bất Đổi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ