CHAP 1: ANH LÀ AI ?

626 19 7
                                    

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Vương Nguyên úp mặt lên bàn gào thét trong vô vọng, cái quái quỷ gì đây! Rõ là đem hết qua cho bác sĩ Trần rồi kia mà, sao lại sót 1 hồ sơ chứ?
Gào thét rồi cũng thôi, Vương Nguyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lật hồ sơ ra, miệng lẩm nhẩm thông tin.

- Vương Tuấn Khải, 25 tuổi, hình chụp X-Quang.. hmm, ở đâu nhỉ.. Hình chụp.. - Cậu lục tìm hình chụp X-Quang, sau đó đưa nó lên trước đèn, xem xét kĩ càng.

- Cơ bụng săn chắc.. Xương cũng không gãy cái nào..

- Quái, không có bệnh thế nộp hồ sơ bệnh án vào làm gì?

Vẫn là tự hỏi tự trả lời, Vương Nguyên bắt đầu nheo mày ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nói y tá cho bệnh nhân với bệnh án tương đối khoẻ mạnh vào.
Vương Tuấn Khải từ bên ngoài đẩy cửa vào, khuôn mặt mang chút kiêu ngạo, mái tóc nâu hạt dẻ toả ra hương bạc hà vô cùng thơm mát khiến cậu thiết nghĩ, cái mũi vốn bị nghẹt này của mình sắp bị hương thơm đó thông dòng thở rồi.

- Chào bác sĩ Vương

- Chào anh.

Anh khẽ cười, khoé mắt giương cao, cảm tưởng như sắp đem cả hình bóng nhỏ vào bên trong con ngươi. Chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, thoạt ngắm khuôn mặt đang có dấu hiệu méo mó của người đối diện.
Khó hiểu, mà cũng đẹp nữa.

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt anh, xem xét 1 lúc. Sắc mặt không tệ, trên người không có bất kì thương tích nào, lại còn rất đẹp.

- Bác sĩ Vương? - Người kia nhìn cậu ngẩn ngơ liền hỏi.

Vương Nguyên lập tức lắc đầu nhằm xua đi ý nghĩ viển vong đó, vẻ mặt tỏ ra nghiêm nghị như 1 người bác sĩ thực thụ.

- Anh cảm thấy không khoẻ ở đâu?
Người kia không đáp, chỉ nhìn cậu chằm chằm, thích thú ra mặt.

- Này anh kia! - Ngược lại, cậu thì cảm thấy vô cùng bài xích khi người bệnh nhân lai lịch không rõ ràng này cứ mãi nhìn mình.

- Bác sĩ Vương, tôi thực ra không có bệnh.

- Sao?

Tuấn Khải cười mỉm, ánh mắt vẫn như cũ không hề xê dịch, bắt đầu nhướn người ra phía trước từng chút 1, cho đến mức cậu phải sợ sệt lùi lại. Khi đầu cậu chạm vào ghế tựa, anh mới dừng lại. Khoảng cách giữa 2 gương mặt dường như chỉ bằng 1 ngón tay, anh chậm rãi đáp lời.

- Tôi vào đây chỉ để gặp bác sĩ, tìm kiếm hơn 3 tháng, cuối cùng cũng gặp lại.

Vương Nguyên nhất thời bất động, khoé môi giật kịch liệt, bàn tay tự động đưa ra che trước ngực mình.

- A... anh... anh nói nói gì vậy chứ? - Lần đầu tiên cậu lắp bắp nhiều đến như vậy.

- Bác sĩ Vương sợ sao? Tôi còn chưa làm gì kia mà.

Vương Nguyên vì tự ái mà trở nên khó chịu, nhanh tay đẩy anh ra, dứt khoát đứng lên.

- Tôi sợ? Đồ bệnh thần kinh!

Cậu đưa tay toan vặn nắm cửa liền bị người đàn ông đó giữ chặt. Chiếc cửa đóng sầm lại, anh ép cậu vào tường, đưa tay bấm chốt.

[ Longfic] [ KarRoy] Chuyện Tình Bác SỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ