Chương 02

2.7K 229 8
                                    

"Sư tỷ, muội rút cuộc bao giờ mới có thể xuống núi đây?" Tàng Sắc một hơi uống xong chén thuốc, bị đắng đến nhăn nhó mặt mũi, Khi Kính nhanh tay bỏ một viên mứt vào miệng nàng.

Đem chén thuốc đã cạn để sang một bên, Khi Kính bế người trên giường lên chiếc xe lăn bằng gỗ đặc biệt chế tạo cho nàng, đẩy nàng ra cửa phơi nắng: "Chờ chừng nào muội tự đi đường không té nữa đã. Nói cách khác, muội như bây giờ xuống núi cái kiểu gì được."

Tàng Sắc bĩu môi, khỏe a, nàng hiện tại đi còn không vững, muốn xuống nủi chẳng lẽ phải bò xuống sao.

Đến nay nàng đã tỉnh lại được hơn hai tháng, trong lúc hôn mê các vết thương cũng dần khép lại, chỉ là thân thể vẫn suy yếu, đi còn chưa vững được.

Sư tôn Bão Sơn Tán Nhân sau khi xác định nàng đã bình an liền tiếp tục bế quan, nghịch thiên cải mệnh khiến các vết thương của bà đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ là tạm thời áp chế, hiện Tàng Sắc đã không có việc gì, bà mới an tâm bế quan chữa thương.

Nhìn ra tâm tư Tàng Sắc, Khi Kính lần nữa mở miệng: "Muội cũng đừng sốt ruột, mười lăm năm cũng đã qua, thêm vài tháng tu dưỡng có là bao."

Tàng Sắc im lặng, khi tỉnh lại lần đầu nghe được mình đã hôn mê mười lăm năm, nàng thật sự không thể tiếp thu, mười lăm năm trời, A Anh còn là một đứa bé, sau khi nàng và Trường Trạch đi rồi nó sống thế nào đây? Nhịn đói nhịn khát mà lay lắt qua ngày? Cũng may Khi Kính cho hay A Anh đã được Giang gia thu dưỡng, lúc này nàng mới thoáng yên tâm.

Ở trên núi, năm tháng trôi qua với Tàng Sắc vốn đã thành quen, chỉ là bởi trong lòng còn vướng bận, cảm thấy cuộc sống càng thêm gian nan.

Quan tài băng của Ngụy Trường Trạch vào ngày thứ ba khi nàng tỉnh lại đã hạ táng, nàng biết sư tôn cứu được mạng nàng đã dùng hết toàn lực, món nợ này với sư tôn cả đời không trả hết được, chỉ là trong lòng vẫn khó chịu. Vốn đã thề cuộc đời này vô luận sinh tử tùy duyên, nhưng mạng này của nàng là sư tôn dùng chính mình đổi về, nàng không thể làm khác. Huống hồ còn có con trai nàng, A Anh còn tồn tại trên đời, nàng giờ này sống lại trở về, liền vô luận thế nào cũng không thể bỏ lại A Anh cô độc nữa.

Lại một tháng trôi qua, Tàng Sắc cuối cùng cũng có thể xuống giường tự đi. Tuy thân thể còn suy yếu, đến kiếm cũng chưa thể điều khiển, nhưng tốt xấu cũng đã có thể tự sinh hoạt cá nhân.

Hôm nay, Khi Kính vội vàng tới, thấy Tàng Sắc đang nỗ lực chấp kiếm luyện tập trong viện thì dừng chân lại.

"Sư tỷ?" Tàng Sắc thu kiếm, tay còn có chút run, cũng không để ý tới. Chỉ là nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Khi Kính, trong lòng nổi lên dự cảm khó nói.

"Sư muội..." Khi Kính hơi hé miệng, có chút không đành lòng, cuối cùng vẫn nói ra: "Hôm nay nhận được tin dưới núi, Liên Hoa Ổ đã xảy ra chuyện rồi."

"Cái gì?" Tàng Sắc cả kinh, thanh kiếm còn quơ quơ trên tay rớt xuống, "A Anh, A Anh có sao không?"

Khi Kính đỡ lấy nàng: "Muội đừng vội, A Anh không có việc gì."

Tàng Sắc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, buông tay, mới phát hiện mình vừa rồi theo bản năng gắt gao nắm chặt ống tay áo Khi Kính. "Không có việc gì, không có việc gì thì tốt. Không có việc gì thì tốt."

[Vong Tiện][Edit] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở vềWhere stories live. Discover now