Chương 11

2.9K 199 11
                                    

Đấu nghiên trong phòng, sau khi Ngụy Vô Tiện cùng Tàng Sắc và Giang Trừng rời đi, Kim Quang Thiện tức đến một phen lật bàn phất tay áo bỏ đi, để lại Kim Quang Dao xử lý cục diện rối rắm.

Tiên môn bách gia gia chủ ở lại thần sái khác nhau, xem ra ánh mắt nhìn Kim Lân Đài đều không đúng rồi. Kim Quang Thiện dã tâm đã rõ như ban ngày, lúc xưa khi khởi quân lật đổ Ôn gia hoành hành, bọn họ tự nhiên không nghĩ tới có một Kim gia muốn quản thúc mình. Kim Quang Dao vất vả lắm mới tiễn được chư vị gia chủ về nghỉ ngơi, quay đầu liền thấy Lam Hi Thần đi tới phía mình.

"Nhị ca." Y hướng Lam Hi Thần cười khổ một chút, "Làm huynh chê cười rồi."

Lam Hi Thần lắc đầu: "Không có gì, chỉ là vất vả cho đệ."

Kim Quang Dao cũng vì lăn lộn mà thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, không nhịn được oán trách: "Ngụy công tử này cùng Tàng Sắc Tán Nhân cũng quá xúc động, sao lại nói ra những lời như thế."

Lam Vong Cơ không biết từ khi nào đứng sau Lam Hi Thần lạnh lùng nói: "Hắn nói không đúng sao?"

Kim Quang Dao ngẩn ra, sau đó cười khổ: "Chính là bởi quá đúng, mới không thể danh chính ngôn thuận trước mặt bao người nói ra."

Lam Hi Thần nghĩ tới thái độ lúc trước của Ngụy Vô Tiện: "Vị Ngụy công tử này tính tình đã khác xưa quá nhiều."

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc quay sang Lam Hi Thần, "Không biết hoàn cảnh, không tỏ ý kiến."

Lam Hi Thần nghe vậy cả kinh, ý thức được mình đã lỡ lời. Y chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện hôm nay nháo cả Kim Lân Đài đã nhận xét tâm tính đối phương thay đổi thật không ổn, Lam thị gia quy có nói không biết hoàn cảnh, không tỏ ý kiến, y thân là gia chủ Lam gia lại phiến diện phán đoán tâm tính người khác, thật sai lầm: "Là huynh lỡ lời, khi trở về sẽ tự phạt chép gia quy."

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, xoay người rời đi. Nếu là trước đây, y cũng sẽ như Lam Hi Thần cho rằng Ngụy Vô Tiện tu Quỷ đạo tổn hại tâm tính. Nhưng từ Bách Phượng Sơn biết được thân phận Tàng Sắc, nhận ra rằng từ trước tới nay mình chỉ phiến diện nhận định một sự việc dẫn tới hiểu lầm về sau, y liền càng thêm cảnh giác. Gặp một được sự tình, nhất lại là sự tình của Ngụy Vô Tiện, y sẽ càng ngẫm nghĩ sâu xa thêm ba phần. Việc ngày hôm nay, có lẽ người ngoài thấy Ngụy Vô Tiện xác thật thái độ kiêu ngạo, nhưng nghĩ thật kỹ, theo như tính cách Ngụy Vô Tiện, ân nhân cứu mạng của mình bị mang đi không rõ sống chết, có thể bình tâm hòa ái nói chuyện đôi co với Kim Tử Huân và Kim Quang Thiện mới là chuyện lạ. Cổ nhân có câu nhận ơn một giọt, đền ơn một hồ, huống chi lại là ơn cứu mạng, muộn một giây thôi sợ là không còn đường sống.

Bên kia, Ngụy Vô Tiện cùng Tàng Sắc và Giang Trừng từ Kim Lân Đài đi ra liền ước định địa điểm gặp mặt với Khi Kính và Ôn Nhu. Trạng thái của Ôn Nhu ở Liên Hoa Ổ đã ổn hơn không ít, trên người cũng thay sang quần áo sạch sẽ, có vẻ khi họ ở Kim Lân Đài thì Khi Kính đã xử lý Ôn Nhu ổn thỏa.

Ôn Nhu vừa thấy họ liền xông tới: "Thế nào! Thế nào! Đã hỏi được chưa? A Ninh hiện đang ở đâu?" Chỉ là dù nàng đã được Khi Kính rửa mặt một phen, lại được ăn chút đồ ăn, nhưng cũng đã lăn lộn quá lâu, thân thể chao đảo muốn ngã xuống đất, được Khi Kính nhanh mắt một phen đỡ lên.

[Vong Tiện][Edit] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở vềWhere stories live. Discover now