Trong Điểm Kim các, vừa thấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, mọi người nháy mắt an tĩnh lại.
Miên Miên nhìn công chúng vừa vây công mình, cắn răng một cái trước ánh mắt mọi người đi đến bên Tàng Sắc.
Nếu Giang Trừng đã mở miệng, những kẻ trào phúng Miên Miên vừa rồi đều im bặt, mà những người không quen thấy vậy lại cười nhạo: Xem đi, các ngươi vừa chèn ép người ta bỏ gia tộc, quay qua quay lại người ta còn tìm được gia tộc tốt hơn.
"Giang tông chủ." Kim Quang Thiện ngồi trên cao thấy thế mở miệng hô: "Ngài rốt cuộc cũng tới. Mau thượng tọa."
Giang Trừng nhìn lướt qua vị trí kia, là chỗ thủ vị Kim Quang Thiện đang chỉ tay, hiển nhiên là để dành cho hắn. Chỉ là vị trí đó chỉ ngồi được một người, thật là rất tâm cơ.
"Giang mỗ đứng nói là được." Giang Trừng nói.
Kim Quang Thiện thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới Giang Trừng lại không theo ý lão: "Như vậy sao được..."
"Kim tông chủ không cần nhiều lời, Giang mỗ lần này tới là vì một việc." Giang Trừng căn bản không đợi Kim Quang Thiện nói xong, trực tiếp ngắt lời.
Kim Quang Thiện bị người ta chen lời thì sắc mặt liền đen. Nhưng dù sao vẫn đã quen làm gia chủ, cũng có thể khống chế được cảm xúc: "Không biết Giang tông chủ có chuyện gì?"
Giang Trừng nói: "Ngày trước khi bách gia luận công hành thưởng phân chia tù binh, Giang thị ta không được phân chia phần nào. Giang mỗ lần này tới chính là muốn thương lượng nhóm người này."
"Ồ?" Kim Quang Thiện ngoài cười nhưng trong không cười, "Giang tông chủ trước đây đã nói không cần, không ngờ giờ lại muốn. Không biết Giang tông chủ muốn người để làm gì?"
"Giang mỗ đã muốn người tự nhiên sẽ có việc dùng." Giang Trừng có chút không kiên nhẫn, "Việc này không dám phiền Kim tông chủ lo lắng."
Nghe hai người nói chuyện, những người trong phòng châu đầu nghị luận.
"Giang tông chủ, ta nhớ rõ Liên Hoa Ổ có huyết hải thâm thù với Ôn thị, Lão Giang tông chủ và phu nhân bị Ôn thị làm hại, Giang tông chủ hiện giờ nếu là bảo hộ Ôn gia..." Một khách khanh của Kim gia nói, còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt dọa giết người của Giang Trừng nạt cho không dám mở miệng.
Ngụy Vô Tiện biểu tình cũng khó coi, khí thế trên người càng lạnh lùng: "Đây chính là nguyên nhân chúng ta muốn mang mấy người Ôn gia này đi đó." Hắn cười, chỉ là nụ cười kia tà đến dị thường, "Ngày trước ta mới tìm được một nơi rất thích hợp, vừa lúc có thể giam giữ lũ người Ôn gia này."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Diêu tông chủ mở miệng hỏi: "Không biết Ngụy công tử nói là nơi thích hợp nào?"
Ngụy Vô Tiện tủm tỉm phun ra năm chữ: "Di Lăng Loạn Táng Cương."
Lời vừa dứt, Điểm Kim các lặng im như tờ.
Ai không biết Di Lăng Loạn Táng Cương là nơi thế nào, người sống vào đó thì hồn cũng không còn mà về, dù là tu sĩ có Kim Đan đi vào cũng sẽ chết bên trong. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện muốn đem người Ôn gia ném vào trong đó, gọi gì là bảo hộ, rõ ràng là muốn tra tấn Ôn cẩu tới chết đi. Nghĩ vậy mọi người đều rùng mình, nghĩ Ngụy Vô Tiện này thật sự tà ma ngoại đạo, nói quá độc ác cũng không sai.
YOU ARE READING
[Vong Tiện][Edit] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở về
FanfictionTác Giả: Hoán Cá Tiểu Hào Cảo Sự Tình QT: @IanNoy Editor: Reiiii Tình trạng: 25 chương + 1 PN (Hoàn) Lời tác giả: Nếu Lão tổ Tiện có mẹ đứng ra che chở thì sẽ thế nào đây? Ta muốn thấy Tàng Sắc Tán Nhân vì con trai mà chấp cả tiên môn bách gia, ở Bá...