Phiên ngoại: Cạo râu lão Lam Nhị

3.1K 184 14
                                    

Sự việc phát sinh vào ngày thứ ba sau lễ hợp tịch đại điển của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Dựa theo truyền thống, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, gọi là lễ hồi môn sau tân hôn.

Tàng Sắc sợ con trai bị khi dễ, lấy danh nghĩa thăm bạn cũ cũng đi Cô Tô luôn. Lam Khải Nhân vừa thấy nàng liền đen mặt, nhưng nghĩ tới quy phạm, đành bất đắc dĩ cho nàng vào đại môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ mang Ngụy Vô Tiện đến hồi môn, dâng trà kính Lam Khải Nhân.

Tính cách Tàng Sắc là thế nào, nhìn Ngụy Vô Tiện là biết, mẹ con hai người phải nói là giống nhau như đúc. Lúc này, Tàng Sắc thấy con trai con rể muốn đi dâng trà liền đảo điên con mắt, lộ ra nụ cười xấu xa.

Lúc nhận lấy ly trà từ tay Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân không phát hiện ra chỗ nào không thích hợp. Chén trà là trà cụ băng nứt quen dùng của Vân Thâm, còn trà thì không phải từ Vân Thâm, mùi vị quá nồng đậm, không giống phong cách Lam gia. Nhưng dù sao cũng là cháu rể kính trà, Lam Khải Nhân chẳng dám nói gì, trực tiếp ngửa đầu uống thôi. Uống xong lão mới hậu tri hậu giác phát hiện có gì sai sai, sao trong trà lại có mùi rượu? Nhưng phát hiện cũng đã muộn, không còn kịp nữa rồi.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hoảng sợ nhìn Lam Khải Nhân vừa uống trà họ dâng xong liền ngã ra bàn, không phải chứ, trà họ dâng là do đệ tử tự tay đưa tới mà! Không thể có độc được! Lam Khải Nhân sẽ không bị họ dâng trà hại chết đâu!

Cũng may hai người đều đã kinh qua sóng to gió lớn, gan cũng không nhỏ, không thật sự bị dọa mất vía. Ngụy Vô Tiện tìm xem hô hấp của Lam Khải Nhân, nhẹ nhõm thở ra, còn sống.

Ngay khi hai người luống cuống nhìn Lam Khải Nhân ngã nhào ra bàn, Tàng Sắc mang vẻ mặt cười xấu xa lắc lư từ cửa bước vào: "Há há, nhanh vậy đã ngã rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc: "Mẹ? Mẹ làm gì đấy?"

Tàng Sắc đi tới vỗ vỗ lên mặt Lam Khải Nhân, thấy người đã ngủ thật, cười tủm tỉm lôi trong túi Càn Khôn một con dao nhỏ, ước lượng tính toán nửa ngày trên mặt Lam Khải Nhân.

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ: "Mẹ mẹ mẹ!! Mẹ muốn làm gì!! Không được giết!!"

Tàng Sắc nghe vậy trợn trắng mắt, đưa tay vỗ một cái lên gáy Ngụy Vô Tiện: "Đồ ngốc này, mẹ giết hắn làm gì!"

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm: "Tại mẹ tự nhiên cầm dao... con tưởng..."

Tàng Sắc lại đưa mắt về Lam Khải Nhân say rượu bất tỉnh nhân sự, mặt lộ ra nét tươi cười sáng lạn: "Lão Lam Nhị này á, rõ ràng trông cũng khá đẹp trai đấy, tự nhiên để râu làm quái gì. Giờ để ta đích thân động thủ, sửa sang dung nhan lại cho hắn."

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại lần nữa hoảng sợ, ý gì đây? Dung nhan người chết?

Tàng Sắc tức giận nhìn hai đứa con thật thà: "Là dung nhan, dáng vẻ ấy! Hai đứa cứ nghĩ cái gì đâu á!"

Hai người lại lần nữa thở phào, Ngụy Vô Tiện chợt bắt được trọng điểm, râu? Mẹ hắn đây là muốn làm việc đại sự, cạo râu Lam lão tiên sinh?

[Vong Tiện][Edit] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở vềWhere stories live. Discover now