Trời mới vào đông còn chưa có tuyết, thời tiết đã lạnh đến độ hà hơi ra khói. Trên Loạn Táng Cương âm khí nặng oán khí nồng, lúc này càng như là sâu trong động băng. Gió âm tàn sát bừa bãi thổi qua, như lưỡi dao băng tuyết thổi lên mặt, cơ hồ có thể cứa ra máu.
Cũng may ở đây đều là người tu tiên, có linh khí hộ thể nên gió lạnh không xâm phạm được. Tất cả mọi người an tĩnh lại nhìn Ngụy Vô Tiện cầm Âm Hổ Phù đứng cách đó không xa. Không ít người nhịn không nổi mà tiếc hận, qua hôm nay, cái gọi là chí bảo hiệu triệu trăm vạn âm binh sẽ không bao giờ tồn tại nữa.
Kim Quang Thiện xa xa nhìn hướng Ngụy Vô Tiện, tham lam trong mắt chưa hề giảm đi. Kim Tử Hiên đứng cạnh lão quay đầu nhìn thoáng qua trận doanh Kim gia, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy trong trân doanh nhà mình có mấy gương mặt xa lạ. Áp xuống nghi hoặc trong lòng, hắn chỉ cầu nguyện hôm nay hủy phù không gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Hiện giờ Giang Yếm Ly đã đủ xa cách hắn, nếu Ngụy Vô Tiện hôm nay gặp bất trắc gì, Giang Yếm Ly tuyệt đối sẽ không chấp nhận hắn nữa – mặc kệ nói gì thì nói, Ngụy Vô Tiện hôm nay hủy phù cũng là do bị Kim Quang Thiện tham lam bức bách.
Ngụy Vô Tiện nắm Âm Hổ Phù hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Bỗng chốc, Âm Hổ Phù trong tay hắn phát ra oán khí kinh thiên động địa, những oán khí đen đặc như sương vờn quanh người Ngụy Vô Tiện, cơ hồ đem thân ảnh hắn che đi mất.
Mọi người theo bản năng mà nín thở chăm chú theo dõi cảnh tượng có lẽ cả đời này cũng chỉ thấy được một lần.
Âm phong thét gào, cuốn lên góc áo Ngụy Vô Tiện. Oán khí đen nồng đập đến ngưng tụ quấn quanh Âm Hổ Phù trong tay hắn, đem Âm Hổ Phù kia cơ hồ biến thành một quả cầu oán khí đen sì.
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện chợt lóe ánh đỏ, trên tay phát lực, oán khí lại lần nữa bạo tăng. Từng tiếng thét chói ta thoát ra khỏi đám oán khí, giống như vạn quỷ than khóc thê lương. Cứ như có thể nhìn được muôn vàn con quỷ chìm nổi giữa biển oán khí đen như mực kia, mỗi tiếng kêu to tựa như một quỷ ảnh đang thống khổ kêu gào.
Bỗng nhiên, một tiếng 'răng rắc' rất nhỏ từ màn sương đen vang lên. Vốn là một âm thanh nhẹ nhàng như thể sẽ bị nhấn chìm trong tiếng vạn quỷ khóc gào ầm ĩ, lại vang lên vô cùng chói tai, làm những người vây xem gần xa đều có thể nghe rõ. Từ trong Âm Hổ Phù nguyên vẹn bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ, theo oán khí kích phát, khe nứt ngày càng rộng ra, thẳng đến khi Quỷ đạo chí bảo Âm Hổ Phù kia thong thả nứt ra, biến thành hai khối.
Âm Hổ Phù thế là vỡ.
Thấy pháp bảo Âm Hổ Phù này thật sự bị Ngụy Vô Tiện phá hủy, tâm tư mỗi người tham gia vây xem một khác. Trước đó có người căn bản không tin Ngụy Vô Tiện sẽ thật sự hủy pháp bảo của mình, không phải tự chặt đứt một tay sao? Đường đường là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện thật sự có thể ngốc như vậy? Nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy Âm Hổ Phù trong tay Ngụy Vô Tiện vỡ làm hai nửa, bọn họ không thể không tin. Thật không ngờ Ngụy Vô Tiện lại quyết đoán đến vậy, chí bảo như Âm Hổ Phù mà nói hủy là hủy.
Ngụy Vô Tiện không biết suy nghĩ của người khác ra sao, chỉ nắm lấy hai mảnh vỡ của Âm Hổ Phù lần nữa phát lực. Mặc dù Âm Hổ Phù đã vỡ làm đôi nhưng hắn chưa thể thả lỏng, người khác không biết nhưng hắn biết, Âm Hổ Phù dù vỡ đôi nếu ghép lại thì uy lực cũng không giảm đi bao nhiêu.
YOU ARE READING
[Vong Tiện][Edit] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở về
FanfictionTác Giả: Hoán Cá Tiểu Hào Cảo Sự Tình QT: @IanNoy Editor: Reiiii Tình trạng: 25 chương + 1 PN (Hoàn) Lời tác giả: Nếu Lão tổ Tiện có mẹ đứng ra che chở thì sẽ thế nào đây? Ta muốn thấy Tàng Sắc Tán Nhân vì con trai mà chấp cả tiên môn bách gia, ở Bá...