Chương 10

2.5K 204 25
                                    

Đứng trên tầm mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đưa tay đem ly rượu đầy uống một hơi cạn sạch.

"Ngụy Vô Tiện--!" Kim Tử Huân vừa thấy hắn, nhất thời khí huyết cuồn cuộn, lại thấy Tàng Sắc im lặng đứng bên Ngụy Vô Tiện, hận ý bốc lên làm hai mắt đỏ ngầu, nhưng sợ thực lực Tàng Sắc nên không dám bùng nổ, chỉ có thể căm hận nói: "Nhà ta tổ chức hoa yến, ngươi đến làm gì?"

Lời vừa nói ra đã bị người xung quanh thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Tàng Sắc là thân phận gì, chịu tới hoa yến của Kim gia đã là cho Kim gia mặt mũi, nếu nàng còn nhắc một câu mời sư tôn đến, đến cả Kim Quang Thiện cũng phải cung kính đứng dậy đón chào ấy chứ.

Tàng Sắc vứt cho gã ánh mắt xem thường, chỉ đứng cạnh Ngụy Vô Tiện thưởng thức thanh kiếm của mình, không lên tiếng. Ngụy Vô Tiện thấy mẹ không nói gì cũng không biết tâm tư, chỉ đơn giản là nghĩ mẹ quá ghê tởm không muốn phản ứng. Hắn cũng vô cùng chán ghét, nhưng vì chuyện Ôn Ninh bị bắt mới phải đến hỏi người này, chỉ có thể cau mày chịu đựng ghê tởm, trực tiếp đi vào vấn đề: "Kim Tử Huân công tử, Ngụy mỗ đến đây là có chuyện muốn hỏi. Hôm trước ngươi từng ở vùng Cam Tuyền nơi tàn quân Ôn thị tụ tập có mang một thiếu niên đi, xin hỏi vị thiếu niên này hiện đang ở đâu?"

Kim Tử Huân trên mặt đầy hận ý, to mồm nói: "Chỉ là tên Ôn cẩu thôi, sao ta biết hắn chết chỗ nào chứ!"

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện càng lạnh, nắm tay cầm Trần Tình chặt thêm mấy phần: "Ngươi giết hắn rồi?"

Lúc này động tĩnh đã hấp dẫn ánh mắt người khác, Giang Trừng ngồi cách đó không xa đã thấy được mẹ con Tàng Sắc và Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng sửng sốt, sáng nay Ngụy Vô Tiện nhất định không chịu tới tham gia hoa yến, sao đột nhiên lại tới rồi? Hắn ý thức được đã xảy ra chuyện gì đó, vội vã đi tới, trước quay sang hành lễ với Tàng Sắc: "Bá mẫu." Thấy Tàng Sắc gật đầu đáp lại, mới quay lại hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện, sao ngươi lại đến đây? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Ngụy Vô Tiện chỉ lạnh lùng nhìn Kim Tử Huân, ánh mắt tràn đầy sát ý của Kim Tử Huân cuối cùng cũng cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng vẫn muốn giữ thể diện mà cứng miệng: "Chỉ là một tên Ôn cẩu, đáng để ta động thủ chắc? Ta còn sợ bẩn tay ấy."

Ngụy Vô Tiện âm thầm thở nhẹ, chỉ cần người còn sống là được.

Giang Trừng đứng bên đã nghe ra manh mối: "Ngụy Vô Tiện, ngươi tìm Ôn... Người Ôn gia làm gì?" Hắn định nói Ôn cẩu, nhưng xem bộ dáng Ngụy Vô Tiện có lẽ sự tình không đơn giản như vậy, lại nghĩ tới Ôn Nhu Ôn Ninh đã từng cứu hắn và Ngụy Vô Tiện, liền sửa miệng.

"Ôn Ninh bị gã bắt đi."

Vừa nghe lời này, Giang Trừng liền hiểu sao Ngụy Vô Tiện một hai muốn tìm người Ôn gia. Nếu là Ôn cẩu khác, đừng nói Giang Trừng, đến Ngụy Vô Tiện cũng hận muốn giết hết, nhưng Ôn Ninh thì khác. Lúc trước nếu không có Ôn Ninh, hai người họ khả năng đã chết ở Liên Hoa Ổ. Với Ngụy Vô Tiện mà nói, ơn cứu mạng như vậy không thể không báo.Mà Giang Trừng không biết, trừ việc cứu người ở Liên Hoa Ổ, còn có một cái ơn đổi đan nữa.

Động tĩnh chỗ này đã kinh động đến chủ tọa Kim Quang Thiện, thấy Tàng Sắc đến, cũng không dám chậm trễ, dù chưa đi đến cũng đã đứng dậy từ xa kính một ly rượu: "Không biết Tàng Sắc Tán Nhân đến, Kim mỗ không kịp tiếp đón từ xa."

[Vong Tiện][Edit] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở vềWhere stories live. Discover now