Chương 14

2.6K 219 20
                                    

Sau khi rời Kim Lân Đài, Giang Trừng không nhịn được hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngươi muốn hủy Âm hổ phù thật sao?" Hắn rất hiểu Ngụy Vô Tiện, cũng biết Ngụy Vô Tiện tuyệt đối sẽ không vì một tên Kim Quang Thiện mà thỏa hiệp tuân thủ hủy đi pháp bảo của mình.

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu.

"Tại sao?" Giang Trừng khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện thần sắc khó có được nghiêm túc: "Âm hổ phù từ khi được luyện chế ra, ta liền phát hiện thứ này cực kỳ tà ma. Nó không nhận chủ, ai cũng có thể dùng. Hơn nữa oán khí quá nặng, không cẩn thận cái có thể bị nó phản phệ. Nên Kim Quang Thiện nói một câu cũng đúng, Âm hổ phù này quá nguy hiểm."

"Vậy mà ngươi còn dám dùng!" Giang Trừng nghe xong nóng nảy. "Ngươi không muốn sống nữa chắc?"

"Giang Trừng, ài Giang Trừng ngươi bình tĩnh chút đi." Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ, "Ta chẳng phải không việc gì hay sao."

"A Anh. Con đó, đứa nhỏ này, sao lại dám dùng thứ đồ vật nguy hiểm như vậy." Tàng Sắc cũng bị những lời này kinh sợ không thôi, có chút trách cứ nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nhận sai: "Mẹ~ Con sai rồi~"

"Con đó." Tàng Sắc bất đắc dĩ lắc đầu, "Còn khoe mẽ là gặp may. Quay đầu lại cho sư bá bắt mạch xem nào, đừng để lại hậu họa ngầm."

"Vâng." Ngụy Vô Tiện một ngụm đồng ý, còn định nói gì đó, đột nhiên phát hiện có người tới gần.

"Ngụy Anh." Có người gọi hắn.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại: "Lam Trạm? Sao ngươi lại theo tới đây?"

Người gọi hắn đúng là Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ vừa rồi thấy hắn đi không nhịn được liền đuổi theo, nhưng đuổi tới rồi lại không biết nên nói cái gì.

Nói cái gì đây? Nói khi xưa ta không biết ngươi không có Kim Đan, cho nên không có ác ý? Nói ta chỉ muốn đưa ngươi về Lam gia bảo hộ ngươi, không có ý muốn làm tổn thương ngươi? Nhưng lời đến miệng rồi lại không cách nào nói ra.

"Ta..." Y hơi hé miệng, muốn nói lại thôi, chỉ theo bản năng siết chặt nắm tay.

Ngụy Vô Tiện đang chờ Lam Vong Cơ nói, lại bỗng thấy trên bàn tay nắm chặt của Lam Vong Cơ chảy ra giọt máu: "Lam Trạm! Tay ngươi!"

Lam Vong Cơ lúc này mới phát hiện bàn tay lúc trước bị mảnh sứ cắt vỡ vẫn còn đang chảy máu.

Ngụy Vô Tiện mặc kệ thói quen không thích đụng chạm của Lam Vong Cơ, đưa tay kéo lấy bàn tay bị thương của Lam Vong Cơ, chỉ thấy bàn tay ngọc ngà vốn chỉ dùng để đọc sách đánh đàn kia lại đầy vết thương đau đớn, đầy đường cắt nát, đỏ trắng xen lẫn một mảng máu thịt. Cả bàn tay dính máu đúng là huyết nhục mơ hồ.

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ: "Sao ngươi lại thế này! Cũng không chịu băng bó, không đau sao?"

Lam Vong Cơ lúc này mới bừng tỉnh, vừa rồi y xúc động bóp nát chén trà, cũng không dùng linh khí hộ thể. Có lẽ y theo bản năng muốn cảm thụ một chút đau đớn, lại không nhớ ra, cuối cùng còn dọa cho Ngụy Vô Tiện nhảy dựng.

[Vong Tiện][Edit] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở vềWhere stories live. Discover now