Chương 06

2.7K 231 11
                                    

Ngụy Vô Tiện đi mãi ra ngoài xa mới bị gió thổi mà bình tĩnh lại. Hắn âm thầm ảo não, vốn dĩ tưởng sẽ cùng Lam Vong Cơ hảo hảo ôn chuyện, lần trước đã tan rã trong không vui, đâu nghĩ lần này cũng lặp lại như vậy. Cùng nhau trải qua chuyện ở động Huyền Vũ, hắn thật đã coi Lam Vong Cơ là bằng hữu, nào nghĩ Lam Vong Cơ lại bị gia huấn Lam gia ảnh hưởng sâu đến vậy, vừa thấy hắn đã muốn bắt hắn về Cô Tô. Hắn lại có chút ủy khuất, người khác đều nói hắn tu Quỷ đạo tổn hại tâm tính, nhưng hắn vẫn biết mình vẫn là chính mình thôi, Quỷ đạo hại tâm thế nào, chỉ cần hắn vẫn giữ vững bản thân thì đâu có vấn đề gì. Chỉ là rốt cuộc hắn vẫn phải thừa nhận mình phải gánh quá nhiều áp lực. Hắn không thèm để ý ánh mắt người đời, nhưng lại không cách nào chấp nhận việc người thân cận dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn.

Một trận gió lại thổi làm đầu óc hắn thanh tỉnh, lúc này hắn mới xoay người quay về doanh trướng. Vừa rồi khí xông lên đầu, rõ ràng doanh trướng ngay đằng sau mà lại xoay hướng ngược lại đi ra xa, còn may Giang Trừng không biết, nếu không chắc sẽ bị hắn cười chết.

Lúc hắn về doanh trướng, Giang Trừng đã rời đi, cũng bởi chiến sự hiện đang căng thẳng, Giang Trừng là gia chủ Giang gia mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, dù muốn cùng trưởng bối ôn chuyện cũng không có thời gian.

Có một tòa doanh trướng mới được môn sinh Giang gia dựng lên ở khu đất trống gần doanh trướng hắn, không phải nói cũng biết là Giang Trừng phân bó cho Tàng Sắc và Khi Kính ở.

Trong doanh trướng, Khi Kính đang ngồi thiền, còn Tàng Sắc lại đang cầm quần áo đã sờn rách của Ngụy Vô Tiện may vá lại. Ngụy Vô Tiện hốc mắt chợt đỏ, mẫu thân vá quần áo cho hắn, tình cảnh này cứ như là mơ vậy.

"A Anh về rồi à." Tàng Sắc thấy hắn trở về, đặt quần áo đang vá trong tay, rót cho hắn chén trà nóng.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy chén trà, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên chén xuyên qua đầu ngón tay truyền thẳng vào trong lòng, nóng bỏng.

"A Anh, con lại đây." Khi Kính chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, thu công đứng dậy.

"Đại sư bá." Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn đi tới.

"Duỗi tay." Khi Kính nói.

Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đưa tay qua.

Khi Kính nắm lấy tay hắn, ngón tay đặt ở cổ tay hắn bắt mạch.

Ngụy Vô Tiện không biết sư bá muốn làm gì, cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là sư tỷ của mẫu thân hắn, Đại sư bá sẽ không làm gì tổn hại đến hắn.

Chỉ là hắn không biết Khi Kính chính là chủ tu y thuật, người khác thân thể thế nào, sở tu công pháp ra sao, nàng chỉ qua bắt mạch là biết.

Thật lâu sau, Khi Kính thần sắc ngưng trọng buông tay hắn ra. Trực giác Ngụy Vô Tiện liền không tốt. Quả nhiên, Khi Kính ngẩng đầu hỏi hắn: "Kim Đan của con đâu?"

Hòn đá ném xuống cả hồ dậy sóng, Tàng Sắc vốn chỉ muốn sư tỷ bắt mạch xem con trai có khỏe không, đâu nghĩ lại khám ra cái gì thế này! Nàng bỗng đứng dậy, quần áo trong tay ném xuống: "A Anh?"

[Vong Tiện][Edit] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở vềWhere stories live. Discover now