Chương 00

5.9K 296 9
                                    

"Sư tôn! Xin người cho phép đệ tử xuống núi!"

Nàng quỳ gối xuống nền đất buốt giá đọng nước, một thân váy áo tinh anh ngấm mưa ẩm ướt, hơi lạnh bám víu trên thân thể, thần sắc cùng đôi môi tái nhợt, nhìn như thể giây tiếp theo sẽ liền chết đi mất.

Cửa trúc trước mặt vẫn đóng chặt, người trong nhà phảng phất như không nghe được động tĩnh bên ngoài, chỉ có không gian ngưng đọng đến đáng sợ.

"Sư muội!" Khi Kính ở một bên đã gấp đến không được nữa, lại cố khuyên can hành vi tự ngược của sư muội mình: "Muội mau đứng dậy, vừa tỉnh lại không lâu, còn như vậy bò ra đây, muội muốn ném cái mạng vừa nhặt lại này hay sao?"

"Xin sư tôn cho phép đệ tử xuống núi..." Nàng vẫn cố chấp quỳ trên mặt đất, miệng niệm đi niệm lại lời thỉnh cầu, thanh âm ngày một thấp đi.

"Sư muội!" Khi Kính một phen ôm lấy bả vai nàng, cúi đầu nhìn xuống, người đã hôn mê bất tỉnh.

Bên trong phòng trúc cuối cùng cũng phản ứng, thốt ra một tiếng thở dài vô lực: "Chung quy vẫn là... Thôi, Khi Kính, đưa nó về chữa trị, bao giờ thương thế lành thì xuống núi đi..."

Khi Tàng Sắc lần nữa tỉnh lại, ngoài trời đã tạnh mưa, trở nên sáng sủa. Phát hiện nàng tỉnh, Khi Kính vẫn luôn không yên tâm canh giữ bên giường rút cục nhẹ nhàng thở ra.

"Sư... Sư tỷ..." Nghe thanh âm nghẹn ngào khô khốc cất lên, Khi Kính vội rót một chén nước, cẩn thận đỡ lên miệng nàng uống mấy ngụm. Lần này miệng nói đã dễ dàng hơn: "Sư tỷ, muội muốn xuống núi, cầu xin tỷ giúp muội đi mà." Vừa nói, nàng vừa theo bản năng kéo lấy ống tay áo đối phương.

"Muội đó muội đó, sao lại như vậy chứ." Khẩu khí bất đắc dĩ, Khi Kính cẩn thận đỡ nàng dựa vào người mình ngồi dậy, ngón tay nhẹ nhành búng lên mũi nàng trách cứ, cử chỉ lại rất thân mật.

Tàng Sắc suy yếu dựa vào sư tỷ nhà mình, cúi đầu không nhịn được mà đỏ hốc mắt: "A Anh, A Anh nó còn đang đợi muội... Nó còn nhỏ như vậy, xa muội với Trường Trạch thì biết phải sống làm sao..."

Khi Kính thở dài một tiếng, vì sư muội mình yêu thương nhất mà than trách vận mệnh.

"Muội cũng biết, muội đã là người chết một lần." Nàng nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen của sư muội, ngữ khí trầm trọng: "Nếu lại tái xuất giang hồ, muội muốn người đời tiếp nhận thế nào đây?"

"Thật có chút chuyện muội nhất định phải làm,,," Thanh âm Tàng Sắc nhẹ nhàng chậm rãi: "Bởi vì, 'biết rõ không thể làm vẫn làm' mà..."

[Vong Tiện][Edit] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở vềWhere stories live. Discover now