Chương 04

2.6K 248 21
                                    

Tại trận doanh của tu sĩ Giang gia, trong trướng nghị sự, những vị khách khanh lệ thuộc Giang gia cùng các gia tộc phụ thuộc đều có mặt. Giang Trừng ngồi trên chủ vị, những người nên tới cơ hồ đều đã tới.

Đặc biệt hơn, ngồi trên vị trí bên phải là một tu sĩ bạch y. Gương mặt tuấn tú không chút biểu tình, khí chất lạnh lẽo, thanh lãnh như đỉnh Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ, toàn thân tỏa ra hơi lạnh sương giá.

Lam Trạm, tự Vong Cơ.

Cô Tô Lam thị cùng Vân Mộng Giang thị liên quân, y thay mặt gia nhập đội ngũ chỉ huy.

Nói là cơ hồ đều đã tới, là bởi chỉ còn vị trí bên trái Giang Trừng là còn trống. Đó là chỗ của Ngụy Vô Tiện.

Đã thống nhất thời gian nghị sự, thế mà nói xong lại như nước đổ đầu vịt.

'Ngụy Vô Tiện đang làm cái quái gì không biết,' Giang Trừng nhíu mày, mấy ngày nay tới giờ, Ngụy Vô Tiện ngày càng la cà, cơ hồ không có chiến chinh liền chạy mất dạng, để lại cục diện rối rắm cho hắn dọn dẹp. Nhưng Ngụy Vô Tiện tốt xấu gì vẫn biết chừng mực, nên cũng chưa từng vắng họp, hắn biết trên chiến trường Ngụy Vô Tiện tổn thất rất nhiều, nên hắn thường mắt nhắm mắt mở cho qua. Không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện ngày càng quá đáng, thương thảo chiến sự quan trọng thế này hắn cũng vắng cho được.

"Đi tìm Ngụy Vô Tiện." Mắt thấy đã đến giờ họp, Giang Trừng quay sang phân phó cho môn sinh.

"Không cần phiền toái." Một vị gia chủ của gia tộc phụ thuộc ngồi trên hạ đầu cười tủm tỉm ngăn môn sinh đang muốn đi ra, nâng chung trà lên uống một ngụm: "Lúc ta trên đường tới đây có nhìn thấy Ngụy công tử."

Giang Trừng ngẩn người, Ngụy Vô Tiện ở trong quân doanh thì sao lại không tới nghị sự?

"Chắc bị sự tình gì trì hoãn rồi." Nói là Giang gia chiêu nạp khách khanh, ít nhiều cũng là hướng tên tuổi Ngụy Vô Tiện mà đến.

"Đúng là có bị sự tình trì hoãn." Vị gia chủ kia tỏ vẻ ý vị thâm trường: "Ngụy công tử không hổ là phong lưu lãng tử, ta thấy có hai cô nương cùng hắn vào trong doanh trướng đó."

Lời vừa nói ra, nháy mắt cả trướng đã an tĩnh, giây tiếp theo trên mặt mỗi người mang một thần sắc khác nhau, có bỡn cợt quay sang người bên cạnh làm mặt quỷ, có nhíu mày không nói. Còn Giang Trừng, mặt đã đen như đáy nồi.

Lam Vong Cơ ngồi bên hắn tay nắm chặt cổ áo, không biết thế nào, cảm giác xung quanh lập tức lạnh băng.

"Không biết hoàn cảnh, không tỏ ý kiến."

Lam Vong Cơ dùng ánh mắt không cảm xúc đảo qua vị gia chủ vừa nói chuyện kia, giây tiếp theo thu hồi ánh mắt tiếp tục ngồi ngay ngắn như tùng, để lại vị gia chủ dưới ánh mắt lạnh băng của y mà rùng mình.

"Không đợi nữa, chúng ta nghị sự, có gì ta sẽ nói lại cho hắn." Giang Trừng sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn duy trì ngồi lại, không đứng dậy đi bắt Ngụy Vô Tiện, chỉ là dùng ánh mắt tàn nhẫn âm thầm trừng vị gia chủ thị phi kia một cái. Đáng tiếc người nọ đang chết lặng trong ánh mắt lạnh lẽ của Lam Vong Cơ rồi, ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng, vì vậy bỏ lỡ cái liếc mắt đầy uy hiếp kia của Giang Trừng.

[Vong Tiện][Edit] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở vềWhere stories live. Discover now