Chương 20

2.8K 219 72
                                    

"Xin lỗi nha Lam Trạm. Mẹ ta thật..." Thấy Lam Vong Cơ nhìn mình chằm chằm, Ngụy Vô Tiện xấu hổ cười cười, mẹ hắn cũng thật là, sao lại nói đề tài này trước mặt Lam Trạm, lại còn muốn Lam Trạm tham khảo giúp hắn. Lam Trạm tính tình như vậy, để y xem bức họa nữ tử sợ sẽ cảm thấy nhục văn nhã.

Lam Vong Cơ lại vẫn dùng ánh mắt gắt gao nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện không biết thế nào, đột nhiên có một loại cảm giác nguy hiểm.

"Lam Trạm..? Ngươi sao vậy?"Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng hỏi, cảm xúc của Lam Vong Cơ hình như không đúng, ngày thường Thái Sơn có sập trước mắt cũng không đổi sắc bây giờ nhìn mặt lại không được tốt lắm, ngay cả hô hấp cũng dồn dập hơn mấy phần.

Lam Vong Cơ đột nhiên tiến lên một bước, trong ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Vô Tiện, y một phen kéo xuống mạt ngạch, kéo tay phải Ngụy Vô Tiện tới dùng mạt ngạch trói ngay lại!

"Lam Lam Lam Trạm! Ngươi làm gì đấy?!" Ngụy Vô Tiện thật sự bị dọa rồi, Lam Vong Cơ tình huống này thật sự không thích hợp! Ngày trước hắn động vào mạt ngạch của Lam Vong Cơ, phản ứng của y cực lớn, lúc này sao đột nhiên lại tự bỏ mạt ngạch xuống còn trói vào tay hắn?

"Ngươi... không muốn?" Thấy Ngụy Vô Tiện giãy giụa, Lam Vong Cơ như bị hất chậu nước lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài đều như băng giá ngấm phải, nháy mắt động tác đã đông cứng.

Ngụy Vô Tiện thấy thần sắc y không đúng, liền không giãy nữa. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn thấy được trong mắt Lam Vong Cơ một tia thống khổ, một tia tuyệt vọng? Lam Vong Cơ tuyệt vọng? Sao có thể? Hắn đột nhiên nghĩ tới ngày xưa mỗi lần vô tình động vào mạt ngạch của Lam Vong Cơ, y phản ứng lại như thể bị động vào bộ phận tuyệt đối bí ẩn trên người vậy? Đây cũng chỉ là cái đai buộc trán thôi mà... Trong lòng Ngụy Vô Tiện đột nhiên dâng lên một tia cảm giác bất ổn, hắn thấy như mình sắp chạm được vào một chân tướng.

"Lam Trạm, mạt ngạch nhà các ngươi rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

Lam Vong Cơ sửng sốt: "Ngươi không biết?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đâu có phải người Lam gia các ngươi, sao lại biết được mạt ngạch nhà ngươi có ý nghĩa gì chứ."

Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy tứ chi ấm lên một chút. Y cúi đầu nhìn mạt ngạch của mình, một dải lụa trắng tinh thêu hoa văn mây cuốn còn đang cột trên cổ tay mảnh khảnh của Ngụy Vô Tiện.

"Trên gia quy có ghi." Y thấp giọng nói.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Lam Trạm à, con người ta ấy, trước nay chỉ nhớ cái cần nhớ. Gia quy nhà ngươi vừa nhiều vừa lắm chuyện ai mà nhớ được. Ta chép xong liền quên sạch."

"Ngươi..." Lam Vong Co không biết phải nói thế nào. Cảm tình bao nhiêu lâu nay y vẫn rối rắm mà đối phương căn bản lại không biết?

"Cho nên rốt cuộc mạt ngạch nhà các ngươi có ý nghĩa gì thế? Mỗi lần ta động vào ngươi đều phản ứng lớn như vậy, giống như ta đụng vào vợ ngươi á." Ngụy Vô Tiện nhịn không được mà phun tào.

Lam Vong Cơ nhìn hắn: "Mạt ngạch Lam gia, chính là "quy tắc tự buộc mình". Tổ tiên lập gia có nói, chỉ ở trước mặt người định mệnh, người khuynh tâm mới có thể không cần tự ràng buộc bản thân. Cho nên, mạt ngạch Lam gia ta chỉ có thể cho người bạn đời đụng vào."

[Vong Tiện][Edit] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở vềWhere stories live. Discover now