Chương 03

2.6K 235 6
                                    


Đứng trên cao, Tàng Sắc và Khi Kính có thể thấy rõ chiến trường bên dưới.

Vốn chiến trường thi thể chất thành núi, thực tế lại không hề giống vậy, mà là thi thể vừa ngã xuống lập tức run rẩy bò lên từ mặt đất, sau đó gia nhập đại quân tẩu thi đang tung hoành, hiên ngang bất khuất hướng tới đám Ôn gia tu sĩ phía bên kia.

Trên chiến trường thấy được thân ảnh nọ, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, một cây sáo đen nhánh thổi khúc chiến ca, mái tóc đen dài tung bay như múa trong gió, lóa mắt đến nỗi ai cũng phải ngước nhìn.

Đối thủ là bè lũ Ôn gia sợ đến nát gan, trận địa càng thêm lỏng lẻo, người chết ngày càng nhiều, vì thế số tẩu thi bò dậy gia nhập đại quân tẩu thi cũng ngày càng lớn. Ở giữa ngẫu nhiên sẽ có vài tu sĩ Giang gia áo tím xen lẫn, yểm trợ đoàn tẩu thi thuận lợi tấn công đám tu sĩ áo trắng hoa văn rực lửa.

Nói là chiến tranh, chẳng bằng là tàn sát.

Tàng sắc không chớp mắt nhìn chằm chằm thân ảnh tuấn tú tiêu sái uy phong đứng ở giữa, trong lòng dâng lên tự hào không thôi, đây chính là con trai nàng, là đứa nhỏ nàng mang thai mười tháng sinh ra, là đứa nhỏ nàng không yên lòng bỏ lại mà nhắm mắt xuôi tay.

Ngụy Vô Tiện trong tay nâng Trần Tình ngự thi, một lên khống chế tẩu thi chỉ chém giết tu sĩ Ôn gia, một lên tận lực bảo vệ tu sĩ Giang gia. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ như suy tư điều gì đảo qua khoảng không phía trước, nhưng ngoài mấy đám mây trắng lại chẳng thấy được gì.

"Làm sao vậy?" Giang Trừng vẫn bảo hộ bên người hắn thấy thần sắc hắn bất thường liền nhịn không được mà hỏi.

Hắn đem sáo đen Trần Tình tiêu sái xoay mấy vòng lại phóng lên môi: "Không có gì. Nhanh lên thôi, trận này nên kết thúc rồi."

Tàng Sắc ở trên không lúc bắt được ánh mắt hắn cả người cứng đờ, lại phát hiện hắn dường như không nhìn thấy mình, đã nhanh chóng rời mắt đi. Nàng sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần mới phát hiện quanh người đã được đặt cấm chế từ lúc nào.

"Bọn họ không biết thân phận chúng ta, tùy ý hiện thân sợ sẽ gây ra hiểu lầm." Cấm chế hẳn là do Khi Kính đặt, thấy Tàng Sắc hoàn hồn mới giải thích cho nàng.

Tàng Sắc hiểu ra, hai nàng nếu hiện thân lúc này, trong mắt Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng không rõ địch ta sẽ dễ dàng dẫn đến hiểu lầm không cần thiết. Huống hồ trong mắt thế nhân, Tàng Sắc đã là người chết nhiều năm, tùy tiện hiện thân mà bị nhận ra sẽ đem đến cho Ngụy Vô Tiện nhiều phiền toái. Các nàng cần tìm cho Tàng Sắc một lý do hợp tình cái đã.

Chiến trường bên dưới đã đi đến hồi kết, tu sĩ Ôn gia bị môn sinh Giang gia vây công đã rất nhanh chỉ còn là thi thể đầy đất, bị tiếng sáo khống chế hóa thành tẩu thi đổi hướng tấn công "người một nhà". Đến khi tu sĩ Ôn gia cuối cùng ngã xuống, tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện dừng lại, lũ tẩu thi thét gào cũng tứ tung ngang dọc đổ đầy xuống đất.

"Dọn dẹp chiến trường đi." Giang Trừng quay đầu phân phó công việc cho thủ hạ, mà Ngụy Vô Tiện lại chẳng để tâm tới việc này, quay đầu đi ra ngoài.

[Vong Tiện][Edit] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở vềWhere stories live. Discover now