chap 71

82 14 1
                                    

Chaeyoung nghĩ, nàng đã biết bí mật của Lee Taehyun. Tại sao hắn có dùng thuật tâm lý khống chế nhiều người như vậy? Trên thực thế hắn chỉ lợi dụng thuốc, khiến nạn nhân nảy sinh ảo giác, khiến thần kinh của nạn nhân lơ mơ, phản ứng chậm chạp.

Lúc này, nàng nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo trong lồng giam. Ngoài ngọn đèn chiếu sáng trên đầu nàng, cả nhà kho tắt hết đèn. Nàng nằm ở đây, như nằm trên hòn đảo hoang không người. Còn Lee Taehyun đứng ở một nơi nào đó trong bóng tối, miệng ngâm nga câu hát, tựa như kẻ thống trị thế giới.

Tim Chaeyoung  đập rất nhanh, thần kinh cũng giật giật. Đây là một cảm giác hết sức khó chịu. Sau đó, tầm nhìn của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, bên tai kêu ù ù. Nàng muốn chống tay xuống giường ngồi dậy, nhưng bàn tay trượt đi. Xung quanh ngày càng mờ dần, hiện lên rất nhiều ảo ảnh màu trắng. Ký ức và ý thức vốn rất rõ ràng bỗng biến đi đâu mất, rốt cuộc nàng đang ở đâu?

"Rosé, Rosé!” Người ở nơi nào đó gọi khẽ tên nàng. Chaeyoung  cố gắng ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng hình vụt qua. Là Lee Taehyun? Ai đấy nhỉ?

Sau đó, nàng hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man.

Toàn thân nàng rất khó chịu, nhưng tầm nhìn và thính giác lại trở nên rõ ràng. Chaeyoung  thở phào nhẹ nhõm, phát hiện nàng đang đứng trong căn phòng quen thuộc có tủ bày kiểu cũ kỹ, tivi màu hai mươi mấy inch, ghế sofa nhung đỏ.

Đây là... nhà ông bà nội nàng. Chẳng phải họ bị giết chết cùng bố nàng rồi hay sao?

Đúng lúc này, Chaeyoung  nhìn thấy một người  quay lưng về phía nàng. Cô ngồi ở ghế sofa, cởi trần, trên lưng toàn là vết sẹo ngay hàng thẳng lối.

“Jennie!” Nàng chạy tới ôm eo của cô: “Sao Jen lại ở đây?”

Jennie từ từ ngã vào lòng nàng. Mặt cô lạnh toát, hai mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở.

Cô đã tắt thở, Jennie đã lìa đời. ( sorry)

Ý nghĩ này vụt qua đầu, viền mắt Chaeyoung  cay xè. Nàng nghe thấy tiếng thét đau khổ khản đặc của mình: “Jennie!”

Chaeyoung  mở mắt. Trước mắt nàng vẫn là ánh đèn sáng chói, tầm nhìn mơ hồ, bên tai vẫn là âm thanh ù ù.

Không, vừa rồi là ảo giác. Chaeyoung  tự nhủ, nàng nhất định phải cố gắng giữ chút ý thức cuối cùng. Nhưng cảm giác bi thương và tuyệt vọng đã in sâu trong đầu óc nàng. Nàng nằm bất động, nước mắt chảy dài trên gò má.

“Từ trước đến nay cô chưa bao giờ tiếp xúc loại thuốc này phải không? Cô có phản ứng mãnh liệt nhanh như vậy, đúng là quá thuần khiết.” Một giọng đàn ông đột nhiên vang lên bên tai nàng.


Chaeyoung  ngoảnh đầu, chỉ thấy một khoảng không tối om. Nàng vô ý thức gật đầu.

Nhận được hồi ứng của nàng, đối phương hỏi bằng một giọng hết sức ôn hòa: “Vậy cô có muốn tỉnh táo không?”

Hãy Nhắm Mắt Khi Tôi Đến [NEXT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ