Buổi đêm giá lạnh, mưa bụi lất phất. Nửa đêm, thành phố núi sương mù dày đặc, không còn nhà nào sáng đèn.
Jennie từ phòng tắm đi ra ngoài, cô mặc bộ đồ ngủ màu đen, mái tóc ướt dính sau tai. Cô cúi đầu nhìn xuống giường, Chaeyoung đang ngủ say. Nàng vùi đầu vào gối, mái tóc đen mềm mãi xõa trên ga trải giường trắng muốt, dáng vẻ của nàng mang lại cảm giác đáng thương.
Cô ngắm nàng mấy giây rồi đi đến bên cửa sổ, gọi điện cho Jisoo.
Ngữ khí của Jisoo có vẻ phát điên: “Bây giờ là mấy giờ rồi tiểu thư? Chín giờ sáng mai tôi có một ca mổ đấy.”
Jennie liếc đồng hồ treo tường: “Một giờ hai mươi phút.”
Giọng điệu thản nhiên của Jennie khiến Jisoo chịu thua, cô đành hỏi: “... Chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi đã mất dấu vết của “Hắn”.” Jennie cất giọng lạnh nhạt: “Hắn tuyên bố sẽ phạm tội ác càng nghiêm trọng hơn. Xét mối quan hệ cá nhân giữa cậu và tôi, hy vọng cậu chú ý an toàn.”
Jisoo trầm ngâm một lúc: “Ok, tôi sẽ tự lo liệu, cậu yên tâm đi.” Cô lại hỏi: “Cậu và Chaeyoung vẫn ổn đấy chứ?”
Jennie đáp: “Tôi rất ổn, còn cô ấy không ổn một chút nào. Một người bạn quan trọng đối với cô ấy có khả năng đã bị tên biến thái sát hại.”
Jisoo hít một hơi, im lặng vài giây mới mở miệng: “Chuyển lời hỏi thăm của tôi đến cô ấy.”
“Được.”
Jisoo ngẫm nghĩ, lại nói: “Tôi biết công việc điều tra vụ án căng thẳng, nhưng là một người yêu, cậu ấy cố gắng bớt chút thời gian vỗ về cô ấy, ở bên cạnh cô ấy.”
Câu nói này cũng là tiếng lòng của Jennie, cô hơi chau mày.
Thấy bạn mãi vẫn không lên tiếng, Jisoo hỏi: “Cậu sao thế?”
Giọng nói lãnh đạm của Jennie truyền tới: “Vỗ về thế nào?”
Chứng kiến cảnh người phụ nữ của mình vô cùng đau khổ, thiên tài cũng có lúc chịu bó tay.
Jisoo mỉm cười, cô ngẫm nghĩ một lát, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn: “Rất đơn giản. Lúc cô ấy ủ rũ buồn bã, chúng ta có một tuyệt chiêu, chỉ cần cậu hát cho cô ấy nghe một bài, cô ấy nhất định sẽ nở nụ cười.”
Jennie hơi thay đổi sắc mặt: “Không thể.” Nói xong cô liền cúp điện thoại.
Lúc này, Chaeyoung ở trên giường động đậy người, sau đó chống tay ngồi dậy. Nàng mặc áo ngủ mỏng manh, đôi mắt sưng húp, gương mặt tái nhợt.
“Jennie.” Chaeyoung gọi khẽ một tiếng.
Jennie lập tức đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh nàng. Gương mặt cô hết sức bình thản, đôi mắt đen nhìn nàng chăm chú, để lộ sự trầm tĩnh và quan tâm.
“Em không sao đấy chứ?” Giọng nói trầm thấp của cô trong đêm tối như dòng nước chảy bên tai.
Chaeyoung gật đầu: “Em không sao.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Nhắm Mắt Khi Tôi Đến [NEXT]
AksiĐây sẽ là câu chuyện từ tập 54 nhe Nguồn Kites.vn Đây là mình up lại từ Kites.vn không phải mình viết Đã Hoàn