chap 70

72 11 1
                                    

“Thình thịch, thình thịch...” Theo tiếng động nặng nề, mấy ngọn đèn trong phòng đồng thời bật lên. Ánh sáng chói mắt ập đến khiến Chaeyoung lập tức nhắm mắt.

Lee Taehuyn bật cười. Tiếng cười của hắn vang vang và vui vẻ, giống một cậu bé giở trò tai quái.

Một lúc sau, Chaeyoung mới từ từ mở mắt. Dưới ánh sáng cực mạnh, gương mặt nàng trắng ngần sạch sẽ, đôi mắt đen vô cùng tĩnh lặng. Cho dù đang ở trong lồng giam, cả người nàng vẫn toát ra vẻ thuần khiết đẹp đẽ và bình thản.

Lee Taehuyn thu lại ý cười. Hắn sải bước dài đi dến lồng giam, nhìn nàng bằng ánh mắt hưng phấn.

“Đây đúng là thời khắc đáng xúc động... Rosé, tôi hy vọng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên gương mặt cô biết bao.”

Chaeyoung vẫn lặng thinh, như không nghe thấy lời nói của hắn. Nàng đảo mắt một vòng, quan sát tình hình xung quanh.

Đây là một nhà kho rất lớn, xung quanh xếp đầy conterner ngay hàng thẳng lối, khoảng đất trống ở giữa rộng tương đương sân bóng rổ, trần nhà lắp một hàng đèn chiếu, khiến không gian trống như một sân khấu. Lồng sắt nhốt nàng ở chính giữa sân khấu này.

Trên đất trống cách mười mấy mét ở phía trước bày một bộ bàn ghế salon, tủ rượu, giá sách, tivi và một cái giường. Tất cả chỉ có hai màu đen và trắng. Đồ đạc đơn giản mộc mạc, trên bàn có một ly rượu vang uống dở, áo complet vắt ở thành ghế salon. Đây rõ ràng là nơi hắn sinh sống, cũng là nơi giam giữ nàng.

Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có Lee Taehuyn và Chaeyoung yên lặng mặt đối mặt tại một nơi không ai biết đến.

Cuối cùng Chaeyoung cũng không thể né tránh ánh mắt của Lee Taehuyn. Nhưng đôi mắt này không giống bất cứ tên giết người hàng loạt mà nàng từng gặp.

Đôi mắt của Joen Jongdae, thủ phạm vụ “Cỗ máy giết người” trống rỗng và chế giễu, dù bị bắt nhưng hắn không hề căng thẳng và ăn năn. Ánh mắt của Jong Seong, hung thủ sát hại hai gia đình tương đối cố chấp. Thậm chí ngay cả ánh mắt của Tommy cũng thâm trầm và lạnh lẽo... Từ trong cốt tủy của bọn họ tỏa ra sự một sự ngông cuồng và tê liệt.

Nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt nàng, có thể coi là tên giết người hàng loạt hung tàn nhất thế kỷ này, thầy hướng dẫn của tên ăn thịt người Hoa tươi nhưng trông giống một thanh niên điển trai thanh tú. Đôi mắt hắn đen nhánh và ôn hòa, tựa như dòng suối trong vắt.

Vì vậy lúc hắn chạy đến trước mặt nàng và Jennie, đóng một vai xoàng xĩnh, đích thân khởi động trò chơi giữa hắn và Jennie mà không bị bất cứ người nào phát giác.

“Cô nhớ ra rồi à?” Hắt hỏi bằng giọng điệu hết sức nhã nhặn.

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, không trả lời.

Đó là người “cảnh sát khu vực” phát hiện ra hung thủ và là người đầu tiên đến ngôi nhà đầy vết máu của Tôn Dũng. Hắn chạy đến trước mặt bọn họ báo cáo tình hình. Khi hắn ngẩng đầu, dưới cái mũ cảnh sát rộng là gương mặt trẻ trung trắng trẻo. Thần sắc của hắn hết sức nghiêm túc: “Chúng tôi đã tìm thấy “Cỗ máy giết người” trong phòng ngủ như phân tích của giáo sư.”

Hãy Nhắm Mắt Khi Tôi Đến [NEXT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ