Lúc Lisa tỉnh lại lần nữa, đã thấy trên đỉnh đầu có một ngọn đèn trắng sáng rực, cực kỳ chói mắt. Cô vẫn còn nằm trên chiếc giường nhỏ sơ sài như cũ, cả người chằng chịt vết thương, tay chân bị trói bằng những sợi xích dài.
Cô khẽ ho mấy tiếng, huyết khí dồn nén trong lồng ngực dường như dễ chịu hơn mấy phần. Sau đó cô từ từ chống tay lên giường bò dậy, bước từng bước nặng trịch đi đến bên cái bồn rửa tay nho nhỏ ở góc tường, vặn mở vòi nước, cúi đầu uống vài hớp. Một tiếng 'loảng xoảng' vang lên, phía dưới cửa sắt kéo ra một ô cửa nhỏ, một khay cơm vịt quay nóng hổi được đẩy vào. Gương mặt Lisa gầy hơn mấy ngày trước rất nhiều nhưng đôi mắt vẫn nghiêm nghị như cũ. Cô liếc nhìn đồ ăn trên mặt đất, từ từ đi về phía giường ngồi xuống, không thèm nhúc nhích.
"Hừ..." Sau cánh cửa sắt đen xì, truyền đến một giọng đàn ông hơi chói tai: "Ngu xuẩn. Không ăn cơm, để xem mày làm sao có sức lực phản kháng tao?" Rõ ràng giọng nói này đã bị xử lý bởi máy biến âm, bén nhọn lại kỳ quái.
Lisa không thèm đếm xỉa gì đến hắn, chỉ nhắm mắt lại, trầm ngâm yên lặng lắng nghe mấy phút, sau đó cô đột nhiên mở mắt ra: "Bốn người bị nhốt ở phòng bên cạnh thế nào rồi?" Giọng nói của cô khàn khàn giống như bị bánh xe nghiền qua. Người đàn ông cười nói: "Ờ, tao tiễn bọn chúng về nhà hết rồi." Lisa không lên tiếng.
Người đàn ông lại nói: "Đừng vội, qua mấy ngày nữa, mày sẽ có thêm bốn người hàng xóm mới. Bây giờ thì lo mà ngoan ngoãn ăn cơm đi, nếu không mày làm sao có sức khuyên bảo bọn chúng giống mấy hôm trước? Chậc chậc...Thật sự là tinh thần cảnh sát khiến người ta cảm động." Lisa vẫn khôngthèm đả động đến hắn như cũ.
Qua một lát, sự trầm mặc phản kháng của cô dường như cuối cùng cũng khiến người đàn ông kia mất đi kiên nhẫn: "Tại sao mày lại cố chấp như vậy?" Hắn thấp giọng rống lên: "Một chút lạc thú cũng không biết hưởng thụ! Hừ... Cũng nhờ ơn mày mật báo tin tức, nên tao mới bị giữ chân ở Daegu này.Tao chẳng thích Daegu chút nào!"
Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe 'xoảng' một tiếng, khay cơm vịt quay trên đất đã bị người ta lấy đi, nện bồm bộp trên mặt đất. Người đàn ông dường như đã bình ổn lại hô hấp, sau đó tiếng bước chân dần xa. 'Bụp' một tiếng, ánh sáng của ngọn đèn trong phòng giam cũng vụt tắt. Lisa ngồi trong bóng tối, từ từ mở mắt ra. Xung quanh lại chìm vào yên tĩnh lần nữa, trong không gian tối đen dường như vô cùng vô tận này, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ho của cô, lặng lẽ truyền tới.
***
Ánh mặt trời lấp lánh, chiếu xuống thành phố huy hoàng xinh đẹp thời thượng. Vịnh Viễn Sơn khói sóng dập dền, tất cả yên bình như vậy, thật khó có thể liên hệ với những vụ án giết người tàn nhẫn đang phát sinh ở đây. Chaeyoung đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, ngẩn người. Tiếng nước tí tách truyền từ phòng tắm cách không xa sau lưng. Nghe thấy tiếng nước, lại khiến người ta vừa yên tâm vừa lo lắng.
Tổ chuyên án của Daegu được cử đến lần này đều là những chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực hình sự trong cả nước. Sau khi xem xong đoạn video, bọn họ cùng với đội đặc nhiệm của Daegu triển khai các công việc trinh thám cơ bản, điều tra người bị hại, giám định vết thương, thu thập chứng cứ... Jennie và Chaeyoung sau khi xuống máy bay liền trực tiếp chạy tới Cục Cảnh sát, hiện giờ phải về khách sạn nghỉ ngơi hồi phục thể lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Nhắm Mắt Khi Tôi Đến [NEXT]
ActionĐây sẽ là câu chuyện từ tập 54 nhe Nguồn Kites.vn Đây là mình up lại từ Kites.vn không phải mình viết Đã Hoàn