chap 78

117 11 2
                                    

Lee Taehyun cười tủm tỉm nhìn chằm chằm màn hình quan sát.

Trong mắt hắn nhìn thấy, là một màn xa hoa đẹp đẽ vô cùng. Một người chiếm đoạt ngược đãi thân thể một người phụ nữ, mà cô gái này giống như một chú chim non tuyệt vọng kinh hãi, gần như co rúm người lại thành một đống, nhưng lại bị xích sắc khóa chặt, chỉ có thể để mặc cô xâm lược.

Nụ hôn này vốn không dài, người phụ nữ  liếm liếm máu trên môi mình. Lúc triệt để rời khỏi nàng, súng trong tay, cũng áp chặt vào huyệt thái dương của nàng.

“Bye, Roses.” Giọng nói khàn khàn và hưng phấn.

Chaeyoung đã nhắm chặt mắt lại, thân hình khẽ run lên, đôi tay tinh tế như ngọc bất giác nắm chặt lấy xích sắt....

“Pằng!” Tiếng súng dứt khoát gãy gọn.

Khóe môi Jennie nổi lên ý cười trào phúng, lấy súng nhét trở lại túi. Cô quay người ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía camera giám sát trên trần nhà.

Bên ngoài màn hình, Lee Taehyun nhìn về phía sau cô, thân thể Chaeyoung từ từ mềm nhũn, đầu rũ xuống. Còn huyệt thái dương bên trái có một cái lỗ máu chảy đầm đìa, rõ ràng đã bị bắn xuyên qua đầu.

“Ồ...” Ý cười trên mặt Lee Taehyun càng thêm sâu, càng thêm xán lạn, đôi tay lại kích động nắm chặt lấy cạnh bàn.

Allen, là Allen không còn nghi ngờ gì nữa.

Khảo nghiệm hoàn mỹ đến thế, cuộc chém giết xinh đẹp đến thế!

Thân hình như ngọc của Jennie đứng dưới ánh đèn, trong mắt hiện lên tia cười cuồng vọng: “Puppet (con rối gỗ), chúng ta gặpmặt ở đâu?”

Xưng hô này của hắn đối với Lee Taehyun, có ý trào phúng, chế giễu một trò chơi khảo nghiệm quá sức ấu trĩ này. Nhưng Lee Taehyun không hề để ý, ngược lại càng thêm vui vẻ, dựa vào trong ghế trả lời: “Trong garage còn một chiếc xe, anh lái đi. Tôi sẽ dùng GPS navigation báo cho anh vị trí chính xác.” ( me: lúc này Lee Taehyun nghĩ Jennie là Allen nên xưng là "anh" )

“Ok.” Jennie  cầm lấy nón chụp lên đầu lần nữa, lại ngẩng đầu nhìn camera: “Cô gái này để lại đây đi. Khi quay về tôi sẽ đến lấy.”

Lee Taehyun cười lớn: “Ok, Ok. Một khúc xương của cô ta đều là của anh.”

Jennie sải bước đi rất nhanh nhưng lại trầm ổn mạnh mẽ, rời khỏi nhà kho dưới đất. Lee Taehyun ngồi nguyên chỗ cũ, nhìn hình ảnh trong nhà kho. Dưới ánh đèn sáng trưng, tất cả bình tĩnh giống như cái chết, duy nhất chỉ có thi thể Chaeyoung còn đang treo tại chỗ cũ, máu chảy dọc theo gò má và mặt nàng, còn không ngừng nhỏ giọt xuống, giống như một bức tranh tươi đẹp, thê lương, yên tĩnh.

Hiện giờ tất cả tâm tư của Lee Taehyun đều đặt trên người Jennie sắp đến, cũng không còn chút hứng thú nào với nàng. Hắn khẽ cười một tiếng, tắt màn hình, đứng dậy đi ra khỏi mật thất.

Hai giờ sau, bệnh viện bang.

Chaeyoung từ từ mở mắt ra.

Hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là trần nhà màu trắng xa lạ, ánh sáng màu lam nhạt ở bên ngoài cửa sổ bị rèm che kín. Nàng đang nằm trên một chiếc giường bệnh, đã đổi một bộ đồ mới mềm mại sạch sẽ, trên tay còn đang truyền dịch.

Hãy Nhắm Mắt Khi Tôi Đến [NEXT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ