chap 67

71 12 2
                                    

“Ngồi cho vững!” Lee Young Jun quát lên một tiếng, xe đã phóng đi như tên bắn, xông thẳng ra ngoài.

Mọi người lắc lư một cái, vội vàng nắm chặt tay vịn an toàn. Eo Chaeyoung bị Jennie túm chặt bằng một tay ôm vào lòng. Bởi vì xe chạy quá nhanh, bên tai truyền đến những âm thanh chói tai kéo dài, cảnh vật ngoài cửa sổ giống như hai vệt sáng chạy lùi về phía sau. Mặt Chaeyoung dán chặt vào áovest của Jennie, chất liệu vải mát lạnh nhưng dường như lại truyền đến một sức mạnh rất vững chãi.

Phía trước, ở một ngã ba trên đường quốc lộ, chiếc xe thể thao màu đen chợt lóe lên rồi biến mất. Mấy chiếc xe cảnh sát, đồng thời xông ra từ hai con đường khác, tụ họp với xe của bọn họ, cùng nhau truy đuổi theo chiếc xe thể thao kia.

Hỏng rồi!” Viên cảnh sát đi cùng đột nhiên thấp giọng la:“Phía trước chính là chợ đêm Tây Cống.”

Tim mọi người đều run lên, chỉ thấy kiến trúc nhà cửa trên đường phía trước càng lúc càng nhiều, người đi trên đường cũng càng lúc càng đông. Dưới ánh đèn đủ sắc cầu vồng, chiếc xe thể thao nháy mắt hòa vào dòng người và xe.

Rõ ràng địa điểm ẩn náu và lộ trình đào thoát của hắn đã sớm được thiết kế sẵn.

“Lối ra của mười lăm con đường trong phạm vi ba kilômét gần đây đã thông báo cho tổng bộ thiết kế chướng ngại vật.”Ahn Wol đột nhiên lên tiếng, nói nhanh kinh người. Dưới tình trạng xe chạy với tốc độ ánh sáng như vậy, anh ta còn có thể ôm cái laptop, cả người lắc lư dao động, nhưng mười ngón tay vẫn linh hoạt lướt nhanh như cũ.

“Vô dụng thôi, hắn sẽ bỏ xe.” Jennie lạnh giọng nói:“Bảo người của các anh lập tức phong tỏa lối vào chợ đêm.”

Lee Young Jun gật đầu. Tuyệt đối không thể để hắn tiến vào chợ đêm, ở trong đó người đi như nước chảy sẽ triệt để che lấp hết tung tích của hắn.

Lúc này bọn họ cũng bắt đầu tiến vào đoạn đường khá sầm uất, xe không thể không giảm tốc độ, Lee Young Jun lấy ra một máy bộ đàm: “Lập tức điều một nhóm người qua đây, canh giữ ở lối vào phía đông của chợ đêm Tây Cống...”

“Sếp!” Viên thanh tra đầu bên kia cắt ngang câu nói của anh ta: “Tình huống khẩn cấp! Chúng tôi đang ở chỗ lối vào! Có bom!”

Mọi người đều im lặng, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy ở phía cuối đường thông hành trong chợ đêm phía trước, một làn sóng người đột nhiên ào ra, kêu la kinh hoảng, chạy trối chết, giẫm đạp lên nhau... Cả con đường nháy mắt bị lấp kín, các xe cảnh sát và những thanh tra ở trên đường đều bị dòng người,bao phủ.

Không kịp rồi, hắn đã tạo ra hỗn loạn.

Tất cả mọi người đều đẩy cửa xuống xe, nhìn ngược về hướng của dòng người. Lee Young Jun quát hỏi: “Chuyện gì vậy? Báo cho tổ gỡ bom chưa?”

Đầu bên kia trả lời: “Có một người phụ nữ, trên người gắn đầy bom, nằm chính giữa đường. Tổ gỡ bom vẫn luôn đợi lệnh, dự kiến khoảng năm phút nữa sẽ đến. Chúng tôi đang sơ tán những người đi đường và các hộ dân ở gần đây.”

Hãy Nhắm Mắt Khi Tôi Đến [NEXT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ