chap 69

91 12 0
                                    

Nửa tháng sau, trên chuyến bay đến bang Maryland Mỹ.

Jennie thoải mái dựa vào ghế sô pha trong khoang hạng nhất, ngắm Chaeyoung ở bên cạnh giúp mình trộn món salad cá ngừ cali, quết mức trái cây lên lát bánh mì. Jisoo ngồi bên cạnh nhìn không nổi nữa, bóp trán nói: “Cậu không có tay à?”

Jennie lườm cô một cái, căn bản chả thèm đôi co với cô, tiếp tục dáng vẻ nhàn nhã thưởng thức từng cử chỉ hành động, từng cái nhíu mày nhăn trán và từng nụ cười của Chaeyoung.

Chaeyoung lại chỉ khẽ mỉm cười.

Đối với loại nhu cầu... không biết phải nói là ấu trĩ, hay là bản năng nguyên thủy này, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ thỏa mãn cô, chỉ cần bỏ ra chút công sức, đã có hiệu quả như một sự cổ vũ rất lớn đối với cô, vậy tại sao không vui vẻ mà làm? Hơn nữa làm chuyện vui vẻ với người yêu của mình, dù thế nào cũng không ngại nhiều.

Ngồi ở vị trí kế bên Jisoo, chính là Yoon Sokyung. Thấy cảnh này chị cũng chỉ mỉm cười, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm sâu thăm thẳm ngoài cửa sổ. Nghĩ đến vị hôn phu đến nay sống chết vẫn chưa rõ của mình, trong lòng chị lại cảm thấy cô đơn hiu quạnh.

Còn về người đang ngồi ở góc sâu nhất là Ahn Wol, căn bản chẳng thèm để ý đến những người đi cùng mình. Anh ta chỉ lo tập trung mở laptop chơ itrò chơi để giết thời gian trong suốt cuộc hành trình dài trên không này.

Vụ án Lee Taehuyn tiến triển không thuận lợi, bởi vì việc ‘điều tra tầng lớp nhà giàu’, cho dù ở bất cứ quốc gia nào, cũng đều là nhiệm vụ khókhăn trắc trở trùng trùng. Hơn nữa những tình tiết phức tạp đại loại như con riêng, tẩu tán tài sản hay số lượng nhà giàu ẩn nấp, thì vĩnh viễn cũng không thể thống kê hết được.

Jennie và Chaeyoung đi Mỹ chuyến này, là do nhận đượctin tức của người hướng dẫn tiến sĩ của Jennie. Bởi vì ông ấy vô cùng chú ý đến vụ án của Lee Taehyun, ông cũng chợt nhớ đến, mấy năm trước đã từng có người nặc danh viết thư cho ông, đề ra một số quan điểm vô cùng sắc bén cực đoan trong tâm lý học tội phạm. Ông nhận thấy rằng giọng điệu và cách chọn lọc từ ngữ trong những bức thư này xem ra vô cùng phù hợp với phác họa chân dung của Lee Taehyun. Mà chúng vẫn được ông bảo quản cẩn thận, nên muốn mời Jennie đến Mỹ một chuyến để bàn luận thêm.

Vì có khả năng liên quan đến giám định dấu vân tay và đối chiếu chân dung để truy tìm tung tích, nên Ahn Wol cũng đi cùng. Thân phận của anh ta thật ra cũng giống với Jennie, là giáo sư thỉnh giảng của đại học, chuyên gia mà Bộ Công an đặc biệt mời tới, nhưng không nằm trong biên chế của đội cảnh sát, cho nên có thể lấy thân phận học giả đi giao lưu để ra nước ngoài.

Còn về Jisoo và Yoon Sokyung, đều là về Mỹ để ăn mừng Giáng Sinh. Các vệ sĩ tư nhân của Yoon Sokyung thì chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đoàn người.

Đã là đầu đông, trong vườn trường đại học lá bay lác đác, trường học vẫn đứng sừng sững trang nghiêm, dường như cũng nhiễm phải không khí lạnh lẽo đìu hiu.

Chaeyoung và Jennie sóng vai nhau bước đi, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp cao ngất của cô, tâm tình nàng khẽ được xoa dịu.

Hãy Nhắm Mắt Khi Tôi Đến [NEXT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ