twenty six

407 46 1
                                    


Hyungwon quay cuồng trong cơn sốt bốn mươi độ và nó buộc cậu phải nghỉ học vào ngày hôm sau để đưa đến bệnh viện, Wonho có lẽ sẽ lo lắng đến chết nếu bác sĩ không bảo rằng cậu ổn, chỉ là do thiếu máu.

Cậu ngủ tận ba ngày trời trên giường mắt dường như cũng không mở nổi, trong cơn mê có lẽ cậu đã thật sự gặp lại người bà đã mất của mình ngồi bên cạnh giường, mà không, đó là Minhyuk.

"Chúa tôi- Hyungwonnnn !" Minhyuk reo lên, bật dậy khỏi ghế và chạy bén ra khỏi cửa.

Đây không phải là nhà Kihyun, nó không có mùi như thế này, cậu vô tình nhận ra khi nhận thấy mùi thuốc sát trùng, mùi kim loại và cái giường không mấy êm ái này. Đây là bệnh viện.

"Nghe này, Hyungwon tỉnh rồi !"

Cậu nghe thấy tiếng Minhyuk chạy trên hành lang (một cách hùng hổ, thật sự) kéo theo ai đó đằng sau mình. Vài giây sau đó mái đầu của Kihyun thấp thỏm xuất hiện, cũng phải giây sau đó cậu chàng nhỏ nhắn phóng như bay tới giường cậu và đôi mắt thì không thể nào mừng rỡ hơn.

"Mày tỉnh rồi" Kihyun nói, vui mừng nhìn người nằm trên giường và ngược lại Hyungwon chậm chạp tiếp nhận một loạt hành động vừa rồi, sau đó thì chỉ khẽ gật.

"Cậu đã ngủ ba ngày đấy hôm nay tui vừa đến thì cậu cũng tỉnh, thần kỳ chưa ?"

Minhyuk khịt mũi tự hào, tiếp đó là ăn một cú thúc của Kihyun.

"Nếu mày đang thắc mắc tại sao mày lại nằm ở đây thì tao sẽ đấm mày sau khi mày rời khỏi đây, cái giường này" Kihyun vỗ tay lên giường, ánh mắt sắc bén dừng lại nhìn cậu và rồi hít một hơi sâu. "Mày có bị điên không khi không mang áo khoác, không mang giày mà chạy ra khỏi nhà với cái thời tiết mười độ vậy ? Nếu Wonho hyung không vác xác mày về nhà thì chắc chắn tao sẽ cho mày ở luôn bên ngoài."

Changkyun vừa đến lập tức nghe thấy giọng nói chắc như đinh của Kihyun trong phòng, một trăm phần trăm là cậu chàng đang mắng Hyungwon vì đã làm một điều siêu siêu ngu ngốc. Và cậu nhóc phải vội vã chạy vào trong để ngăn anh người yêu tương lai của mình lại.

"Được rồi, ảnh vừa tỉnh mà hyung đừng la anh ấy" Changkyun khổ sở ngăn Kihyun lại.

Kihyun thở dài một hơn lần nữa, đặt điện thoại của Hyungwon lên giường. "Mày nên báo cho Wonho hyung, ổng đang học nhưng sẽ tới ngay thôi"

Hyungwon lần nữa gật đầu, vẻ mặt vẫn chưa hết sốc khi ăn một tràn thuyết trình về việc cậu chạy ra khỏi nhà như thế nào và về nhà trong trạng thái yếu như thế nào. Mà, Kihyun giận như thế không phải là không có lý do.

Ký ức vài ngày trước đổ ập vào đầu cậu, khiến Hyungwon phải dừng việc báo tin cho Wonho. Chỉ vài ngày trước cậu đã chạy tới ôm đàn anh của mình mà không có lý do, cậu chỉ không ngăn nổi bản thân khi nhìn thấy anh. Nếu như Wonho gặng hỏi thì Hyungwon sẽ tự biến mình thành một thằng khùng nếu bảo là do cậu-muốn-anh. Không đời nào, Wonho sẽ nghĩ về cậu như thế nào nếu cậu thật sự nói như thế.

swh.chw | stalker ; text.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ