twenty nine

449 48 18
                                    


Ngoài trời lại bắt đầu chuyển gió, những cơn giông lại kéo đến, gió thổi qua khe cửa làm cho âm thanh càng nên lạnh lẽo, Seoyang ngồi đối diện anh lật từng trang giáo trình sau đó lại tiếp tục gõ lên bàn phím. Không khí thật sự rất im lặng, nó làm cho anh nghẹn cả họng lại.

Seoyang bỗng dưng di chuyển đôi mắt về hư không, cả tay cũng dừng gõ. "Em ấy của mày là người như thế nào vậy ?"

Đây không phải là một câu hỏi để trêu đùa về việc người ấy của anh trông thế nào, Seoyang thật sự nghiêm túc, sự nghiêm túc ấy làm cho người khác phải vững tin. Wonho lại bắt đầu kể về Hyungwon trong sự nhớ nhung và những ký ức của mình về cậu, nó chỉ làm cho anh nhớ Hyungwon da diết và khao khát gặp được cậu ngay bây giờ.

"Tình yêu không quan trọng ở giới tính đâu, nó quan trọng ở chỗ mình yêu thương người kia ra sao. Mày đừng lo sợ việc ẻm sẽ từ chối mày hay gì đó vì tao nghĩ ẻm cũng có tình cảm với mày thôi, đừng lo lắng gì hết. Tỏ tình là cách tốt nhất để mày không phải kiềm chế những ham muốn thầm lặng của mình bên cạnh người kia, sống thật với bản thân mày đi, không ai kỳ thị mày cả nhưng nếu có tao sẽ đấm gãy mũi nó. Tao không quan trọng đó là ai đâu nhưng nếu là người mày thật sự yêu thương thì tao sẽ luôn ủng hộ mày" Tính cách của Seoyang luôn chân tình và tốt bụng, cậu ta đưa ra cho anh những lời khuyên và không ngần ngại bày ra quan điểm của mình. Cám ơn đấng tạo hóa đã ban Seoyang đến để làm một người bạn tốt của anh.

"Vậy, cái tên stalker gì đó vẫn chưa bị bắt à ? cái tên stalker đã theo dõi Hyungwon ấy" Seoyang bỗng chuyển chủ đề, cả giọng nói cũng bỗng nhiên cảnh giác hơn rất nhiều.

"Chưa" Wonho thở dài, lo lắng nhìn chiếc điện thoại vẫn không có động tĩnh gì trong một tiếng qua.

"Ẻm đang nằm ở bệnh viện một mình sao ?" Seoyang lại dò hỏi

"Tao không biết" Câu trả lời cụt ngủn của Wonho làm cho Seoyang cũng thở dài theo, anh không biết tình trạng bây giờ của cậu ra sao. "Nhưng làm nhanh đi, tao có hẹn với em ấy"

"Wonho, tao sẽ làm giúp cho mày hết phần này" Cậu ta lên tiếng khi thấy anh gấp rút lôi mớ lý thuyết ra để ghi lại. "Nhưng hứa với tao, nếu mày không muốn mất em ấy thì tỏ tình ngay đi."

Chúa ơi Seoyang chính là thiên thần được giáng xuống đây để gỡ mớ dây rối hỗn loạn này cho anh.

"Vậy nhờ mày" Wonho mừng rỡ bật cả người dậy, không quên cầm theo chiếc áo khoác của mình.

Cơn mưa không còn rơi xuống nhiều như anh nghĩ nhưng sấm thì vẫn rải rác trên bầu trời với những luồng gió lạnh thổi xuống tận đáy phổi.

_

"Yoonjae hyung" Cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn người vừa bước vào, ít ra thì không đáng sợ nữa nếu có một người nữa ở cùng mình.

"Chào em" Yoonjae thoải mái ngồi xuống ghế trong khi treo chiếc áo khoác ướt đẫm của mình lên một thanh sắt nào đó.

Nếu nói Yoonjae trông thật gớm ghiếc dưới bộ dạng ướt sũng thế này thì đây là một câu trêu đùa không hay lắm, sự thật thì Yoonjae đẹp trai ngang ngửa Wonho (nếu không phải lòng Wonho trước thì chắc cậu sẽ chạy theo Yoonjae)

"Hyung, sao anh lại đến vào giờ này ?" Cậu hỏi trong khi lấy chăn của mình chùm lên người anh, Yoonjae nhận lấy nó như một lẽ dĩ nhiên.

"Anh tiện đường ghé ngang qua đây thôi, nếu em thắc mắc vì sao anh biết em nằm trong đây thì là do anh nghe bọn Kihyun nói" Yoonjae cười xòa, thở ra từng hơi nặng nhọc.

Cái cảm giác Yoonjae là người đứng ngoài cửa lúc nãy thôi thúc ý nghĩ trong đầu cậu nhưng nó lập tức bị ném đi khi Hyungwon trông thấy người kia lấy từ trong người ra một bình sữa nóng, Yoonjae đưa nó cho cậu. Bình sữa còn rất ấm và cậu hiểu ra dáng đi lom khom ban nãy của Yoonjae, anh ấy ủ hơi ấm cho bình sữa này.

"Ngon chứ ?" Yoonjae nhìn cậu, Hyungwon cũng gật như một cái máy.

Nếu mà nói về Yoonjae, anh chỉ là một người bạn của cậu nhưng hơn những người bạn xã giao và dưới những người cậu thân thiết. Yoonjae có thể nhìn như một bad boy nhưng thật ra rằng anh đến bar ít hơn đầu ngón tay, Yoonjae sống quá khép kín đến mức cậu còn không biết nhà anh trông ra làm sao. Yoonjae thường không xuất hiện ở trường, anh chỉ đi khi có hứng thú hoặc khi nhóm bạn của anh rủ rê đi học. Suy nghĩ của cậu về anh trông rất mơ hồ, không tốt cũng không xấu. Suy cho cùng, Yoonjae cũng là một người bạn nhưng không thể tâm sự được.

"Nhưng làm sao anh vào được thế, đã quá giờ tắt đèn rồi." Dòng sữa ấm nóng dường như đã làm cậu cảm thấy thoải mái hơn, Hyungwon thích thú uống thêm vài ngụm nữa.

"À, anh nói anh là người thân của em" Yoonjae trả lời. Nhìn vào cậu rất lâu, như thể hắn sợ sẽ đánh mất thứ gì đó trong cậu.

"Hyung, đừng nhìn em nữa"

Hyungwon châm chọc và Yoonjae cũng cười khúc khích nhưng không khí ảm đạm lại kéo đến ngay sau đó, Yoonjae hôm nay có gì đó rất khác, không còn nói chuyện nhiều nữa, không còn làm những hành động ngớ ngẩn khi hai người ở cạnh nhau. Yoonjae hôm nay như một ngọn lửa nhỏ trên ánh nến, không cháy rừng rực, im lặng và cháy cho đến khi nó lụi tàn.

"Hyungwon, anh hỏi nhé ?" Yoonjae khó khăn nhìn xuống tay mình, câu trả lời đã nằm ở đó rồi.

"Vâng"

"Em đã thích ai chưa ?"

_

twenty nine

swh.chw | stalker ; text.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ