Lần nữa gặp lại nhau_
Những năm sau đó, nỗi nhớ của tôi vẫn còn đậm sâu, ngay khi tôi biết em đang ở Seoul tôi xin ba và cả người đàn bà ấy ra ở riêng và tôi lại lần nữa muốn nhìn thấy em.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi trưởng thành và biết tự suy nghĩ cho bản thân mình. Con mèo hoang năm ấy cũng không tìm đến tôi, đúng là con mèo vô ơn thế nên tôi đã nuôi thêm một vài con nữa trong ngôi nhà mới của mình.
Năm ấy tôi đỗ vào cùng trường đại học với em, gặp một gã mà cho đến tận sau này tôi mới biết mình căm ghét hắn đến nhường nào. Wonho, ấn tượng ban đầu của tôi về Wonho rất mơ hồ, hắn là một người điển trai, học tàm tạm và thường xuyên rủ tôi đi đến cái chỗ như là bar hay club gì đó với đám bạn của mình.
Năm đó ở đại học, tôi quen nhiều người bạn hơn cũng vì hắn giúp đỡ, tôi có được nhiều sự chú ý hơn cũng là có hắn. Tôi bắt đầu lao vào những cuộc chơi ngày đêm và nỗi nhớ của tôi về em cũng dần phơi đi, hắn đã giúp tôi rất nhiều.
Nhưng không, không phải, mẹ nó không phải.
Người đáng ra sẽ là bạn gái của tôi phản bội tôi, cô ta làm thân với tôi chỉ vì muốn được làm quen với Wonho. Tôi cảm thấy mình thật thua kém, thậm chí tôi chỉ như một con bùa nhìn khi đi bên cạnh hắn, tôi quá thấp hèn. Tại sao lại là Wonho ?
"Yên tâm đi, tao sẽ không bao giờ cướp người yêu mày hay gì đó đâu"
Đồ phản bội ! Cô ta yêu hắn say đắm, cô ta chỉ muốn có được hắn. Tôi chỉ giống hệt như một chiếc bàn đạp cho cô ta đến với hắn.
Con yêu, nếu nó làm con thấy thoải mái thì giết nó đi.
Con mèo thứ hai mà chính tay tôi ghìm dưới chăn cứng đơ như đá, tuyệt thật, cái cảm giác thống lĩnh một ai đó thật sự quá tuyệt vời. Con mèo ngoan ngoãn ngủ thiếp đi một lần nữa, sau đó thì nó không bao giờ tỉnh dậy.
Vào những năm cuối cùng của đại học, tôi trông thấy bóng dáng em lướt ngang qua trước mắt tôi. Em thật xinh đẹp, mái tóc em chuyển sang màu hồng đào riêng gương mặt thì chỉ càng trở nên rực rỡ, thân hình gầy gò cùng với hàng mi dài. Em xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nữa, mọi thứ tối đen trong tôi lần lượt được thắp sáng lên.
Hình ảnh em bao trọn lấy tâm trí tôi chỉ sau ngày hôm đó và tôi quyết định đến gặp em. Ngày hôm sau khi thấy em đang đọc sách một cách chăm chú tim tôi bỗng dưng nhảy một cách loạn xạ, tôi giả vờ va vào em rồi buông ra một lời xin lỗi thật nhanh. Thoại đầu em hơi bất ngờ, sau cú va ấy em cũng xin lỗi tôi, nở một nụ cười làm tim tôi đập mãnh liệt hơn nữa.
Nhưng không, lại không phải, không thể nào. Em không nhận ra tôi, em không nhận ra cái người đã chơi cùng em năm ấy. Trong mắt em, tôi là một kẻ xa lạ !
