thirty five

469 60 3
                                    


Wonho nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu, chốc lát lại nhìn lên bả vai đang được băng bó thật kỹ. Đáng ra anh phải nhận ra sớm hơn ngay cái lần anh và Yoonjae chạm mặt nhau tại nhà Hyungwon, đáng ra anh phải nên bắt được hắn trong cái lần ở trường, anh quá chậm chạp và vết thương của Hyungwon đang chỉ trích anh.

Chỉ vừa sáng nay anh mới hay được tin Yoonjae đã ở đồn công an, người ta chỉ còn chờ Hyungwon tỉnh lại và lấy lời khai của cậu. Người bạn anh tin tưởng suốt bốn năm nay lại là người mong muốn anh chết đi, ghét anh đến tận cùng. Bắt thì đã bắt nhưng Wonho thật không biết bày ra vẻ mặt như thế nào nữa.

Vết thương của anh thi thoảng lại nhói lên làm cho việc di chuyển cũng khó khăn, nực cười thật, người bạn thân thiết nhất của anh đã làm anh ra nông nỗi này đây.

Hyungwon nằm bất động trên giường, thở ra từng hơi thật nhẹ nhàng những lúc như thế này anh mới thấy sự bình yên của cậu. Vốn dĩ, cuộc sống những năm gần đây của cậu chịu nhiều áp lực do Yoonjae đàn áp và việc đó làm cho Hyungwon phải tự tách mình ra, Hyungwon của anh, giờ đây không còn bị nỗi sợ ấy đày đọa nữa. Và Yoonjae sẽ như thế nào nếu không còn được gặp người mà mình khao khát nữa, đó là một hình phạt dành cho hắn ta.

Cơn mưa hôm qua cũng kéo đi những ngày đông lạnh lẽo, bầu trời hôm nay thoáng đãng hương xuân. Mùa xuân đã đến rất gần rồi, vài ngày nữa thôi đường phố sẽ rộn ràng từng cánh hoa đào nở rộ, xinh đẹp như Hyungwon của anh.

Hyungwon ngủ rất sâu, mãi đến gần tận chiều cậu mới lim dim mở mắt.

"Hyung.." Hyungwon gượng dậy và bả vai của cậu khiến cậu phải nằm xuống. Cơn đau kéo đến chỉ ngay sau khi cậu mở đôi mắt mình ra.

"Em đừng cố gắng quá, nghỉ ngơi đi đã" Wonho vội chạy đến giữ cậu nằm xuống và Hyungwon cũng ngoan ngoãn nằm im.

"Mấy giờ rồi ?" Cậu nhìn xung quanh để tìm chiếc điện thoại của mình, nó nằm trên bàn nhưng màn hình thì nứt tan tành (đáng ra Hyungwon nên ném chai nước hay thứ gì đó ngoài chiếc điện thoại mới thay của mình)

"Bốn giờ mười" Wonho kéo ghế của mình ra xa một chút để giữ khoảng cách với cậu, đừng có tự nhảy lên một cách ngu ngốc nữa đồ trái tim chất tiệt.

Hyungwon phải mất một lúc lâu để định thần lại, nó làm cho anh nghĩ tới viễn cảnh cậu thức dậy vào mỗi buổi sáng và khuôn mặt cũng ngơ ngác nhìn xung quanh như thế này, nó khá là đáng yêu. Tâm trạng của cậu cũng có vẻ được cải thiện hơn sau giấc ngủ ấy. Cậu đã suy nghĩ một lúc lâu trước khi đưa mắt nhìn anh.

"Em rất tiếc về Yoonjae" Hyungwon bặm môi mình lại, lựa chọn từ ngữ có thể xem là nhẹ nhàng nhất có thể. "Em cũng rất sốc khi thấy anh ấy như thế, kiểu, anh ấy là người đã theo dõi em." và cậu nhìn anh lần nữa, khi trông thấy bộ dạng thất thần của Wonho cậu đã nghĩ mình nói gì đó không đúng cho lắm, nói chung thì cậu nghĩ Wonho cần ở một mình.

"Anh không hối hận, nó đã làm nhiều điều sai trái với em và giờ là lúc nó nên gánh chịu hậu quả của mình" Anh đá lưỡi vào má phải làm cho vết thương hôm qua phải nhói lên một chút. "Cũng như những tổn thương mà em phải chịu đựng"

swh.chw | stalker ; text.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ