thirty one

460 52 17
                                    


"Tôi đến thăm một bệnh nhân tên Chae Hyungwon" Wonho gõ nhịp tay lên bàn, "Tôi là...người nhà của cậu ấy"

Wonho hồi hộp nhìn người y tá lật từng trang một cách chậm rãi, sau cùng cô ta mỉm cười. "Phòng 1501 thưa anh, đi qua khu bên trái và đi thẳng nhé"

Anh ôm lấy bọc thức ăn nóng hổi trong người, thích thú đi theo số phòng mà người y tá đã chỉ dẫn. Liệu bây giờ nếu làm theo lời Seoyang mà tỏ tình thì quá đột ngột, thậm chí Hyungwon chỉ vừa tỉnh dậy thôi.

Wonho nuốt nước bọt liên tục dù cho nó chỉ càng làm khoang miệng anh trở nên khô khan, tim anh đập nhanh đến mức nó muốn xé lớp áo dày của anh và phóng ra ngoài, Wonho bước đi một cách chậm rãi chủ ý không muốn mình xuất hiện trước mặt người kia một cách vội vã (hay đầy mồ hôi vì điên cuồng kiếm phòng)

Khu phòng của Hyungwon chỉ có một vài bóng đèn lác đác trên trần, bên trái là phòng bệnh tối om còn bên phải là những ô cửa sổ lớn để nhìn ra bên ngoài. Nơi đây có vẻ rất ít bệnh nhân, anh đoán thế bởi vì tiếng duy nhất mà anh nghe anh là tiếng mưa rơi ngoài kia. Căn phòng của Hyungwon nằm ở cuối cùng, nó treo một chiếc bảng có số 1501 như người y tá đã nói.

"Sao ô này lại mở ra nhỉ ? Ngoài trời đang mưa kia mà" Wonho khép ô cửa sổ trước phòng bị mở toang ra, có lẽ đã được mở khá lâu rồi vì nước mưa lọt vào thành một vũng lớn.

Wonho chỉnh lại quần áo, mặc dù anh muốn gặp cậu đến điên lên được nhưng bỗng dưng mở sập cửa thì không nên tí nào. Đoạn chạm tay lên cửa, tiếng nói từ bên trong khiến anh phải ngừng tay.

"Tao đã yêu mày rất nhiều"

Chất giọng ấy khàn khàn và trầm đục, một thứ giọng anh đã từng nghe qua.

"Nhưng Hyungwon à.."

Hyungwon ?

Hyungwon ?!

Wonho đã nghĩ mình nghe nhầm nhưng không phải, đó chính là tên cậu, từng tiếng khóc xé vụn nhỏ thoát ra ngoài, tim anh điếng lại.

"Thì em cũng không được thuộc về một ai cả." Yoonjae đâm chiếc dao găm xuyên qua vai cậu, những vũng máu loang lỗ dần xuất hiện nhuốm màu áo trắng đỏ toát.

Hyungwon hét không thành tiếng, tim cậu co thắt lại chỉ ngay sau khi nó cảm nhận được con dao ấy đâm xuyên qua mình. Cơn đau khủng khiếp ấy không dừng lại, Yoonjae đang dùng sức mình đẩy nó vào sâu hơn. Cánh cửa đẩy sầm ra và thân hình của Wonho lao vào.

"Con mẹ nó !" Wonho gầm lên đấm vào mặt hắn.

Yoonjae ngã lăn ra sàn nhưng hắn tiếp tục vùng dậy ngay sau đó, hắn nhổ mạnh dòng máu chảy trong miệng mình ra ngoài. Anh ghìm hắn xuống, tức tối đấm vào người hắn và Yoonjae cũng đáp trả Wonho một cái thật mạnh vào má phải của anh.

"Wonho, Wonho, Wonho. Lúc đéo nào cũng là mày ! Tại sao mày luôn xuất hiện trước mắt tao vậy, tại sao mày lại luôn ngăn cản tao vậy." Yoonjae hét lên, cơn giận dữ của hắn chỉ càng thêm bùng cháy. "TẠI SAO LUÔN LÀ MÀY !"

Hyungwon bò vào trong góc, khó khăn nhìn con dao găm trên vai mình và những dòng máu nóng đang chảy xuống mặt sàn. Cơn đau chỉ trở nên tồi tệ hơn khi cậu nhúc nhích nhưng nếu cậu cứ mãi ngồi đây thì Wonho và Yoonjae sẽ đấu đá với nhau cho tới khi một trong hai bị thương nặng, phải có ai đó gọi người giúp. Nơi này cách xa sảnh chính rất nhiều, cậu không thể lết ra nổi với đôi chân vô dụng chỉ biết run rẩy của mình. Phải có ai đó thật gần đây nhưng khi cậu nhìn ra khỏi cửa, dãy nhà của cậu không có một ai và việc không có ai ở phòng bên cạnh còn tồi tệ hơn nữa.

swh.chw | stalker ; text.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ