Mùa xuân bắt đầu trở về khi cậu trông thấy những hoa đào nở lẻ tẻ trên những nhánh cây, và chỉ vài tuần nữa thôi có lẽ ánh nắng mùa xuân sẽ rọi qua chiếc rèm cửa nhà cậu (ôi Hyungwon muốn về nhà).Cậu về trễ hơn thường ngày vì bài luận và Kihyun cũng đã phải về trước cùng Changkyun thay vì chờ cậu. Hyungwon cá chắc rằng bọn nó sẽ đánh lẻ ở quán ăn nào đó và check in lên instagram.
Đồng hồ lớn nhất ở đại sảnh thường vang lên vào lúc sáu giờ tối và nó chỉ vừa reo cách đây vài giây thôi khi cậu bước ra khỏi phòng giáo viên.
Năm cuối vẫn đang bận rộn với việc học hành, họ thường về nhà vào lúc bảy giờ tối. Hyungwon đứng bên hành lang bên này có thể trông thấy lớp của Wonho, anh đang chăm chỉ lắng nghe và thề có đức chúa rằng anh trông thật hoàn hảo với đôi khuyên tai màu đen kia. Trông nó giống với vài gã bad boy mà cậu từng thấy nhưng cậu sẽ chấp nhận nếu nó là Wonho vì nó thật sự rất hoàn hảo khi được đặt ngay ngắn trên tai anh.
Wonho trông thấy cậu, anh khẽ vẫy tai và còn cười thật tươi. Hyungwon đang hét lên (trong lòng) vì rằng anh đã thấy cậu, Wonho giơ điện thoại của mình lên và chỉ vào nó sau đó anh lại làm gì đó với chiếc điện thoại của mình. Vài giây sau cậu nhận được tin nhắn từ anh.
[Lớp của anh sẽ kết thúc ngay thôi, chờ anh nhé anh sẽ về cùng em.]
Hyungwon đang cảm thấy gáy mình nóng dần lên cả cơ mặt cũng siết lại, cậu đang run lên sung sướng vì cuối cùng sau bao nhiêu ngày thì cậu cũng có thể về cùng anh. Hyungwon tựa vào khoản trống bên cạnh phòng học của Wonho. Tiếng chuông kết thúc giờ học lại reo lên lần nữa, Hyungwon không giấu nổi nụ cười của mình và cậu phải tự cắn vào má trong của mình để ngăn nó lại.
Người người lần lượt ra ngoài, Wonho đi cùng Yoonjae và trông phút chốc hai người cùng nhìn thấy cậu.
"Chào em" Wonho dịu dàng cười
"Em đang đợi ai à ?" Yoonjae bên cạnh cũng hỏi
"Chào anh" Hyungwon cũng nhìn anh cười và trả lời Yoonjae. "Em đợi Wonho hyung"
"Ồ..vậy anh đi đây" Yoonjae chào tạm biệt họ khi rẽ sang một hành lang khác.
Giờ đây chỉ còn hai người và vô số người còn lại rời khỏi lớp học nhưng ôi không, Hyungwon chỉ thấy mỗi anh đang mỉm cười trước mắt mình. Wonho đã đề nghị cùng cậu dạo phố trước khi về nhà, tất nhiên cậu sẽ gật đầu mà không cần nghĩ ngợi gì.
Hai người đã đi bộ thay vì bắt một chuyến xe, vì tất nhiên hai người đều có ý định nung nấu thời gian ở cạnh nhau lâu hơn.
"Em tính sẽ nhuộm lại tóc" Hyungwon vân vê mái tóc màu hồng nhạt của mình, từ sau khi bỏ làm người chụp hình quảng cáo thì cậu vẫn chưa có thời gian để nhuộm lại nó
"Thành màu đen à ?" Wonho hỏi, thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi gặp cậu chính là mái tóc hồng này, và nó như kiểu làm sáng bừng khuôn mặt cậu lên theo cả nghĩa đen
"Yeah, mẹ em sẽ đánh em nếu em giấu chuyện nhuộm tóc hồng mà không nói với bà ấy" Hyungwon rùng mình. "Xuân này mẹ sẽ lên và em phải đảm bảo rằng tóc mình trở về trạng thái ban đầu"