14.

839 32 0
                                    

Đã 3 tháng trôi qua, tay thầy giáo Hạ vẫn bó một cục to đùng!

Thậm chí càng ngày thầy Hạ càng than đau, cơ mặt cũng nhăn nhúm một mảng khiến nhóc nhỏ lo lắng nằng nặc đòi dẫn đi gặp bác sĩ. Vậy mà thầy vẫn lắc đầu, nằm ra giường ủy khuất bảo tay nhức là do thầy không đi làm đồng nghĩa với việc không vận động, dẫn đến xương cốt khó lành gì gì đó. Nghe xong nhóc nhỏ liền ngay lập tức xót xa.
Nhưng tay đau thì sao đến trường dạy, sao mà vận động được?! Vu Tống Suy sắp bị làm khó phát khóc.
" Chả lẽ tay thầy Hạ sẽ vĩnh viễn không lành được sao?..."
Thầy Hạ buồn rầu vò tai nhức óc, rồi như nghĩ ra gì đó mắt đều bật sáng như đèn pha, rồi lại tiu nghỉu trở lại, miệng lẩm bẩm: "không được không được"

_" Cái gì không được ạ? Thầy nghĩ ra cách rồi?"

_" Thầy... thầy sợ cách này em sẽ chịu cực khổ"

_" Cách nào vậy thầy? Thầy cứ nói em nhất định sẽ làm"

Dù là một cơ hội cũng phải nắm bắt!
Không thì Vu Tống Suy cậu đau lòng lắm!

_" Thầy nghĩ em phải ở bên chăm sóc thầy một thời gian nữa. Giúp thầy hoạt động nhiều một chút. Đến khi vết thương khỏi hẳn thì hẵng chuyển ra ngoài"

Hạ Đắc hạ giọng như đang cầu xin giúp đỡ. Vu Tống Suy khó xử đến lúng túng, không còn cách nào khác ngoài trả lời:

_"Được ạ..."

Kì thực ở với thầy Hạ rất dễ chịu. Tuy vai vế là học sinh và thầy giáo nhưng luôn cảm thấy tự nhiên, không tí nào gượng gạo. Song sự tự nhiên đó hiện tại đã vô thức trở thành tương tư. Đúng! Tống Suy rất chắc chắn luôn, tốn công tìm hiểu trên mạng chỉ có mỗi định nghĩa của từ này là: rất thích nhìn thầy Hạ vui vẻ, thích ở bên thầy Hạ cùng ăn chung uống chung, không gặp liền rất nhớ... mọi thứ đều rất đúng nha.

Là Vu Tống Suy tương tư thầy Hạ!

Lâu dần đã không còn là cảm xúc kiềm chế được nữa. Vu Tống Suy nhận ra đoạn tình cảm này nhưng vẫn chưa đủ can đảm để trực tiếp nói thẳng.
Mà tương tư là gì a? Không phải là đang không rõ người ta có thích mình như mình thích người ta không phải sao??
Một loại cảm giác vô cùng không an toàn tẹo nào. Gần đây đối với Tống Suy có đôi khi hạnh phúc có đôi khi khó chịu, lúc này thầm kín vui vẻ lúc sau đã bí bách đến không ngủ nổi.
2 loại cảm xúc trái ngược xâm chiếm lấy tâm tư của cậu nhóc mới yêu lần đầu, vừa vuốt ve lại vừa châm ngòi lửa chỉ trực chờ bốc hỏa. Thật phiền não muốn chết...
Vì thế Vu Tống Suy quyết định tìm trọ mới, cách ly đối tượng có xu hướng dịu dàng đếm mức hạ gục được trai trẻ này.

Nhưng chỉ mới mở lời cậu vừa kiếm được một phòng trọ giá ổn lại tiện nghi chờ dọn đồ đi thì thầy Hạ bị như này.
Ở lại thì khó xử, lại càng không an tâm mà dọn đi. Còn cách nào khác ngoài cầu mong thầy Hạ mau chóng bình phục đâu chứ a.

Về phần Hạ Đắc, 3 tuần nay nhận ra mình không phải dắt về nhà một học trò đơn thuần, mà là may mắn có được một vật báu!
Mà vật báu chưa kịp hưởng thụ bao lâu đã đòi bỏ đi. Hạ Đắc lúc đó tiêu hóa xong vấn đề kia thì cơn mất mát ập tới nhanh đến nỗi đầu óc choáng váng:

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ