3.

1.4K 63 5
                                    

Hào Đình lắc đầu thở dài một hơi,nhìn 2 cô gái nước ngoài khóc lóc trước mặt Vũ Kỳ . Lại đi trêu hoa ghẹo bướm rồi bị nghiệp quật đây mà!

Đã được 3 tháng Vũ Kỳ bước vào cổng Đại học, nhưng điểm số của cậu ta luôn xếp thứ hai từ dưới đếm lên, gây ra muôn tội trạng khiến giáo viên cũng đến phát khổ, tình sử cua gái lại khét tiếng với danh sách hàng tá em gái nóng bỏng. Đã thế còn mặt mày hớn hở khoe khoang với mọi người mình là bạn thân của Hạng Hào Đình - hot body  thuộc hàng top điểm số cao của trường.

" Mặt dày vô sỉ!!" - Hạng Hào Đình thật sự có tâm lí muốn túm áo Vũ Kỳ lắc lắc bảo cậu đừng mang gương mặt của Hy Cố nhà tôi mà làm loạn nữa có được không??! Tổn thương hết sức!!

_ " Sao cứ mỗi lần cậu bị hội chị em trấn áp đều gọi tôi đến vậy? Cậu không thể tìm ai khác giải vây được à? Hoặc ít nhất cậu cũng nên tự giải cứu mình đi chứ???" - Hào Đình cảm thấy ngu ngốc khi cho Vũ Kỳ số điện thoại của mình. Giờ có nên giựt điện thoại của cậu ta rồi bỏ chạy, núp chỗ kín đáo xóa số tôi khỏi danh bạ để bớt phiền toái không hả???

_" Ây ya! Đàn anh à. Anh không biết chứ tên tuổi của anh oai phong lắm nha! Tôi chỉ cần giới thiệu tôi là bạn chung phòng gym với anh hay bạn ôn thi với anh là khối cô bâu vào tôi ngay. Đến khi chán cô nào chỉ cần nói chia tay tôi, tôi sẽ làm mai đàn anh cho cô ấy, rồi gọi kêu anh ra thì liền lập tức buông tha tôi ngay!! Haha! Tôi thông minh đúng chứ - Vũ Kỳ hếch hếch mũi

_ " Cậu...!! tôi hết cách với cậu."

_ " Để đền bù tôi sẽ dẫn anh đi ăn. Chịu không? Anh muốn ăn gì? Ăn gì đừng có thịt là được, tôi ghét thịt lắm a~"
Hạng Hào Đình cười khổ. Sao chỉ có mỗi tính nết này giống Hy Cố vậy?

_ "Vũ Kỳ tôi bảo. Cậu an phận một chút được không?. Tôi biết, ngày xưa tôi cũng từng giống cậu. Nhưng ai cũng cần thay đổi. Sao cậu không thử yêu ai đó thành thật xem, có khi cậu suy nghĩ lại cũng nên"

Vũ Kỳ gặm lấy gặm để miếng pizza size L ra điều vui vẻ: _" Tôi không muốn a~ Cuộc sống tốt đẹp thế này sao lại phải ràng buộc vào mấy thứ như thế. Tôi chả quan tâm."

_"Nhưng..."

_" Được rồi! Được rồi! Anh đừng nhắc nữa. Tôi sẽ kiếm bạn gái được chưa? Thật là? Anh quản tôi quá rồi đó. Cứ như cô của tôi"

_" Sao? Cô? Cậu ở với cô à?"

_ " Đúng vậy! Nghe bảo ba mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ . Tôi chỉ có gia đình của cô tôi để dựa vào thôi."

_" Không phải chứ?? Sao có thể trùng hợp như vậy??" - Hạng Hào Đình một phen hoang mang khiến Vũ Kỳ chột dạ:

_" Này! Đàn anh. Bộ tôi nói có gì khiến anh suy nghĩ sao? Wey?"

Hào Đình lục lọi, chắp vá vài kí ức xưa cũ tưởng đã nguôi ngoai giờ lại dấy lên khiến cậu phát run, năm tháng cậu đã trải qua cú sốc lớn đó như thế nào? Càng ngày ký ức càng hiện rõ, như một thước phim đáng sợ mà Hào Đình không bao giờ muốn quay trở lại...

Ngày mà cậu trai Hào Đình yêu thương nhất nằm bất động dưới đất, mắt nhắm nghiền, máu tuôn từ đầu cậu ấy nhiều đến độ Hào Đình chỉ biết lạnh người. Rồi thì chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy. Rồi thì người dân đến giúp đưa Hy Cố đi...
Ngồi trên xe cấp cứu, nắm lấy bàn tay gầy gò không sức sống, Hào Đình mới nhận ra bản thân đã khóc đến khó thở..

Sau 4 tiếng phẫu thuật, vị bác sĩ già cuối cùng cũng bước ra, trên gương mặt ông vẫn lấm tấm mồ hôi:
_" Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"

_" Tôi!" - Hào Đình bật dậy dù tay chân đã run rẩy đến không còn cảm giác.

_" Là tôi." - một người phụ nữ có vẻ ngoài sắc sảo bước tới gần bác sĩ, trong đôi mắt không giấu được vẻ lo lắng -" Tôi là cô của Vy Hy Cố, người nằm trong phòng cấp cứu."

_" Vậy tôi có thể gặp riêng cô được không?"
.
.
.
.
.

Không lâu sau, bạn bè truyền tai nhau Vu Hy Cố từng là học sinh xuất sắc đã qua đời. Bạn trai của cậu ấy là Hạng Hào Đình đến cả việc nhìn thấy gương mặt của Hy Cố lần cuối hay thậm chí đưa tiễn cậu đều không thể làm được vì gia đình cô của Hy Cố muốn đem xác cậu ấy tới nước ngoài. Cả ngày lẫn đêm Hào Đình chỉ biết vật vờ ôm bức ảnh chàng trai nhỏ gọi tên Hy Cố, Vu Hy Cố...

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ