12.

867 43 0
                                    

Hạng Hào Đình dạy cho "học sinh gương mẫu" Vu Vũ Kỳ leo hẳn lên top 70. Cải thiện vượt trội!
Xem như cả hai đã cùng nhau cố gắng hết mình!!
Nhưng đó là Vũ Kỳ nghĩ...

Còn suy nghĩ của Hạng Hào Đình.
Được một "gia sư" như Hạng Hào Đình chỉ dạy. Vu Vũ Kỳ mới chỉ leo lên được top 70. Có tí cải thiện!
Xem như bản thân đã rất cố gắng dạy dỗ một tên tiểu tử ngốc thành người!!

Căn bản là sau đêm nghe đàn anh tâm sự, Vũ Kỳ như bị ai đó cào vào tim đau âm ỉ. Nhanh chóng có động lực học mấy môn chiêm tinh khó nhằn chỉ mong hiểu được tâm tư đàn anh, cũng là để có tiếng nói chung. Nhưng mỗi lần học chung với Hạng Hào Đình, Vũ Kỳ đều không tập trung được 100%.
Chỉ cần Hào Đình quét một ánh mắt qua, cậu cảm giác bản thân có luồng điện cao thế chạy dọc khắp sống lưng giật đến ngây người. Mãi đến lúc đi học ở lớp, đầu óc theo đó nghĩ mãi đến ánh mắt kia, tim một phát như bị ai đó giày vò rồi trực tiếp chà đạp, như đang nhắc cậu phải làm một việc gì đó mà cậu không thể nhớ nổi.
Vũ Kỳ bị sự giày vò này thống trị, bắt ép cậu phải ở bên Hạng Hào Đình, đến khi cậu phải nhớ ra sự việc đó cuối cùng là gì. Không thì cơn thống khổ này sẽ kéo dài mà dày vò Vũ Kỳ đến đinh tai nhức óc. Cực kỳ, cực kỳ khó chịu ...

_" Dù sao điểm số cũng có chút tiến bộ... Cậu có nghĩ đến việc... ngưng lại không?" - Hào Đình lo lắng Vũ Kỳ có thể đã hết kiên nhẫn.

_" Tôi còn chưa đạt thành tích mong muốn! Anh có phải chán kèm cặp tôi rồi nên tính kế chuồn phải không???"

Vũ Kỳ bị dọa cho đầu óc phát sốt. Khó khăn lắm mới năn nỉ được người kiên định như anh. Anh nói ngưng là tôi liền ngưng hả??

_" Tôi thấy bao nhiêu kiến thức đã truyền cho cậu, cậu chỉ dừng ở hạng 70... Nên tôi nghĩ có phải do tôi giảng giải khó hiểu nên khiến cậu không tiếp thu hay không?"

Kỳ thực Hào Đình cũng có chút dối trá lừa gạt bản thân.
Ngoài việc tính tình tùy ý khoa trương, còn lại Vũ Kỳ rất nghe lời, là người biết lắng nghe và đồng cảm. Mỗi khi kể về chuyện gì đó của bản thân, vô thức nhìn qua thái độ của người kế bên là mỗi lần anh thấy sự nghẹn khuất trên gương mặt cậu trai này, nước mắt long lanh trực chờ lăn trên đôi gò má anh tuấn, như được các nữ thần* đặt hai vì tinh tú sáng nhất vào đấy. Hào Đình chỉ biết lặng đi ngắm nhìn, nhớ tới vì đôi mắt này mà Vu Hy Cố đã khiến anh hồn bay phách tán, hiện tại lại có một bản sao y hệt làm tim gan cứ thế mà vặn vẹo.
Hào Đình từ lúc phụ đạo cho Vũ Kỳ, xem như đang giúp bản thân từng chút từng chút trèo lên khỏi chiếc hố sâu hút mà suốt thời gian qua Đau Khổ cùng Mất Mát đã đào rồi đẩy anh xuống. Cứ nghĩ cả đời sẽ mãi nằm nơi vực thẳm kia dằn vặt, hiện tại đã đi được nửa đường để thoát khỏi. Hạng Hào Đình khó khăn bao nhiêu mới hỏi ra vấn đề này với Vũ Kỳ. Nếu cậu ấy không thích nữa cũng không ép buộc.

_" Anh giải thích bài nào tôi đều hiểu! Chỉ là... chưa tập trung hết sức."

Vũ Kỳ không hiểu sao bản thân trả lời xong câu này tai một trận nung nóng, xấu hổ gần chết!

_" Chưa tập trung? Nếu đã yêu thích chọn ngành này không phải cậu cũng nên để tâm tìm hiểu sao?"

_" Tôi... căn bản không chọn ngành này..." - Vũ Kỳ như trong miệng có chứa bã kẹo cao su, ấp úng hơn nửa ngày mới phát ra được

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ