24.

898 43 9
                                    

Hào Đình chưa khi nào thấy cơ thể mình nhẹ nhõm.
Anh chỉ muốn nói cho người ấy biết những cảm xúc nghẹt thở mà anh đang giấu sâu trong lồng ngực. Dù cho có thế nào, Vũ Kỳ phản ứng ra sao. Anh cũng cảm thấy thật xứng đáng, và rồi.... anh có đến gặp Hy Cố cũng cảm thấy mình không vướng bận...

Có một trưa, bầu trời đang thời khắc giao mùa, cái khí trời lúc này làm cho lòng người khá ẩm ương. Anh lại tự tra tấn mình bằng câu hỏi cũ:   "Mình có yêu Hy Cố không? Có! Chắc chắn là có, bản thân mình biết rõ điều đó mà. Vậy còn Vũ Kỳ? Có, cảm giác ấm áp khi được bên Vũ Kỳ không phải yêu thì là gì đây?"
Thế rồi, anh lại thở dài một lần nữa...
Nói là "một lần nữa" có nghĩa là, cùng với một câu hỏi, anh đã đáp lại và thở dài thứ en nờ lần. Và gần như tất thảy, anh chỉ có một câu trả lời duy nhất: Tôi yêu hết cả hai người, cả Hy Cố, cả Vũ Kỳ, thật sự là vậy.
Một câu trả lời không hề thuyết phục, nhưng người đang bị xoay vần như anh, lại không thể tìm ra đáp án nào khác. Chính anh biết, anh yêu bằng cả con tim và bảo vệ nó bằng cả lí trí. Anh đối với Hy Cố, chỉ mất vài giây để nói anh yêu cậu nhưng lại mất cả thanh xuân để chứng minh nó. Vũ Kỳ, khi anh yêu thật lòng và sự thấu hiểu nhau đã quá rõ ràng thì dù có muốn nói dối cũng là chuyện khó khăn.
Đến hôm nay, chứng kiến hình ảnh Jully cặp kè với người khác, anh đã khnog thể giấu giếm nổi cảm xúc rối bời này, muốn an ủi bao bọc Vũ Kỳ. Chỉ còn cách đối mặt nó, vì trong tình yêu cần sự mềm mỏng và bi lụy. Để nhận ra, bản thân cần gì...

Là ngôi nhà kia, sau cánh cổng tối màu sẽ là người anh nhớ nhung nhất. Tim mỗi lúc lại càng loạn nhịp, đôi bàn tay chỉ trực chờ ôm người kia vào lòng.
Nhưng,
Người mở cửa lại là Vu Tống Linh

_" Cô Linh?" - Hào Đình trên mặt là bộ dạng khó coi. - " đây là nhà của Vũ Kỳ"

_" A Hào. Vào đi. Chúng ta có chuyện muốn nói với con" - không để ý đến sự khó hiểu của người vừa mới đến, Tống Linh nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác dạ, nhìn vào hướng phòng.

Cảm thấy có chuyện không lành, Hào Đình không kịp gỡ bỏ đôi giày dưới chân, lập tức chạy vào phòng khách. Hạng Vịnh Tình đưa đôi mắt quét qua một thoáng rồi lại đưa trở về chỗ ghế sofa, ý chỉ anh ngồi xuống. Trên bàn gỗ giữa phòng chễm chệ chiếc hộp thiếc mà anh dùng cả tính mạng để trân trọng, hình Hy Cố cùng kĩ vật đều bị bày ra trước mặt.

_" Vịnh Tình, em cũng ở đây? Các người đều quen biết Vũ Kỳ? Còn những đồ này không phải là của tôi sao?"

Tống Linh chậm rãi rót cho anh một ly trà nóng, chính mình chậm rãi nhấp nhấp một ngụm. Vẫn không có ý định giải quyết thắc mắc cho Hào Đình.

_" Rốt cuộc là có chuyện gì. Cô Linh? Vịnh Tình mau nói cho anh biết"

_" Tốt nhất anh nên giữ bình tĩnh chút. Chắc anh cũng đoán lờ mờ được vấn đề rất quan trọng em mới gom số tiền tiết kiệm còn lại để đến tận đây."

Vịnh Tình như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang ngùn ngụt lớn. Hào Đình chột dạ mà nhìn sang phía Vũ Kỳ. Từ đầu đến giờ, Vũ Kỳ đều mang vẻ đờ đẫn, ai nói gì cũng không quan tâm. Anh thật sự chả hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu, đôi mắt to oành nhưng chẳng phản chiếu, cũng chẳng có chút tiêu cự khiến anh càng thêm bất an.

_" Em đáp xuống Mỹ từ 1 tiếng trước. Có chạy đến nhà để kiếm anh nhưng không thấy. May sao hôm em đến thăm anh có lấy dấu chìa khóa nhà để làm một cái dự phòng trường hợp cần đến. Cuối cùng thì linh tính của em đã đúng, đã đến lúc cần dùng đến chiếc chìa này. Còn tìm thấy hộp cất đồ đạc của Hy Cố trong phòng anh, nghĩ là nó sẽ là chứng cớ tốt cho vụ việc hôm nay nên đã đem đến."

_" Vụ việc hôm nay? Các người đang giấu tôi chuyện gì? Có phải liên quan đến Hy Cố không? Nhưng nếu vậy thì sao lại phải đến tận nhà Vũ Kỳ, cậu ấy đã làm gì cơ chứ"

_" Phải, là chuyện của Hy Cố. Và Hy Cố đang ở đây, ngay sát anh"

Hào Đình là nghĩ bản thân lo lắng quá nên ù tai mà nghe lầm, ấy vậy mà sắc mặt đã biến thành một màu xanh xám, giọng nói gượng gạo :

_" Gì cơ? Hy Cố đang ở đây? ý em là gì chứ?"

_" Vũ Kỳ chính là Hy Cố bị tai nạn 7 năm trước. Cô xin lỗi con Hào Đình"

Tống Linh vô thức mà run rẩy, chén trà trog tay rung lắc như gặp điện.

_" Các người nói đùa cũng thật giỏi. Người đã mất 7 năm vẫn đem ra nói dối không chớp mắt"

_" Tất cả những chuyện này là thật. Anh tin em đi. Cô Linh đã phạm sai lầm, cô ấy muốn sửa đổi, muốn cho Hy Cố nột cuộc sống tốt. Lúc đó vì nghe lời bàn tán, nghĩ anh ép Hy Cố quen mình, bắt nạt anh ấy. Còn nghe được gia đình chúng ta không chấp nhận Hy Cố. Anh ấy chịu nhiều áp lực mà tông vào xe người ta oan uổng."

_" Các người nên bảo tôi tin thế nào đây. Câu chuyện đã xảy ra 7 năm nhưng tôi chưa hề nguôi ngoai, mỗi đêm đều hành hạ mình đi vào giấc ngủ đều không thể. Các người còn muốn thế nào đây?"

_" Anh không tin? Vậy anh thử nghĩ xem, tại sao Hy Cố vừa mới mất anh đã gặp một người giống Hy Cố như thế, ngày sinh cũng trùng ngày giỗ Hy Cố. Năm lần bảy lượt hai người muốn tách nhau ra cũng không thể"

Cố trấn an bản thân thật tốt. Nửa muốn tin, nửa lại không biết dựa vào đâu để tin tưởng. Chính anh còn không nhận ra đây là mơ hay thực. Là cơn ác mộng luôn dày xéo anh, hay hiện thực tốt đẹp anh hằng mong mỏi.

_" Cô cứ nghĩ một thanh niên nói yêu một chàng trai thì vài tháng sẽ mau chóng quên đi lời nói ấy, vậy mà con lại dành ra quãng thời gian dài để minh chứng cho tình yêu của mình. Còn ép các con xa nhau. Đáng lẽ khi Hy Cố tỉnh lại, cô không nên thay tên đổi họ cho nó mà phải nhắc đến con đầu tiên. Lòng nó không quên được con. thỉnh thoảng vẫn hỏi cô hình như con quên mất ai đó, còn chạy về Đài Loan leo núi để kiếm tìm lí do mình bị như vậy khiến cô cảm thấy mình đã sai lầm rồi..."

" Choang"

Tiếng thủy tinh vụn vỡ chát chúa. Vũ Kỳ nghe đến mức tim đều muốn ngưng đập. Cái chuyện hoang đường này đều đổ lên đầu cậu. Hà cớ gì phải là cậu? Tỉnh dậy đều là Vũ Kỳ, hiện tại lại là Hy Cố. Hôm trước còn là dửng dưng xem nhau như kẻ lạ, hôm nay đã thành mối tình đứt đoạn 7 năm. Đống hình này, là gì chứ. Tại sao Hào Đình lại có hình cậu, tại sao cậu đều không nhớ ra...

Một cơn đau đầu ập tới khiến cậu chao đảo, khung cảnh lờ mờ, giọng nói nhiễu loạn, cả người nặng nề mà ngã xuống.

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ