26.

1.1K 40 18
                                    

Hào Đình hắng giọng, chắp vá lại kí ức, toàn bộ đều kể lại cho người đã cùng mình trải qua. Từ lúc nào cậu và anh chạm mặt lần đầu, vì đâu anh hiểu lầm mà ra tay bắt nạt cậu, ép cậu phải chạy bán sống bán chết đến trường dự thi. Từ khi nào sự hối hận đã dần biến thành yêu thích, cứ nhìn ngắm mãi bóng dáng cậu trên hành lang trường. Anh cười khì bảo lúc đó cậu là chúa lạnh lùng, anh cần mẫn theo đuổi cũng chả để vào mắt. Kể cả việc anh và cậu bị đem lên phòng giám hiệu vì tội đi làm ở quán bar, anh vì xót cậu nên chịu tội. Rồi trời thương trời độ, sau lần đó cậu mở lòng với anh, cho anh cơ hội, để anh được quyền yêu cậu, nhưng rõ ràng là cậu đều hi sinh cho anh, giúp kẻ bất trị như anh thay đổi, cùng anh mà cố gắng...

Cậu nằm bên, tưởng tượng ra mọi thứ qua lời nói, nhoẻn miệng cười khi đến đoạn hai người hạnh phúc, nhăn mặt chun mũi khi cả hai chịu uất ức khổ sở. Cứ thế, một người nói đến thao thao bất tuyệt, một người thành thành thật thật lắng nghe. Mãi đến khi mặt trời lần nữa ló dạng đón bình minh, câu chuyện mới xem như kết thúc.

_" Chúng ta đã thật sự từng trải qua như thế?"

_" Đúng vậy. Em, và anh"

_" Anh đã từng thích tôi.... nhiều như vậy sao?"

_" Thích? Lúc trước thôi... Hiện tại, anh yêu em."

_" Ý gì chứ...? Anh là đang tỏ tình tôi?"

_" Là tỏ tình lần nữa"

_" Nhưng tôi có người yêu rồi"

_" Jully? Không tính. Anh thay mặt em chia tay cô ta rồi"

_" Nhưng tôi không thích con trai"

_" Em đã từng nói lời này, lúc anh mới quen em. Sau đó hai chúng ta vẫn yêu nhau không phải sao"

_" Nhưng..."

_" Không nhưng nhị gì nữa hết"

Một nụ hôn trấn áp giáng xuống. Vài giây trước sợ hãi trốn tránh, giây tiếp theo đã bị cái ôm của Hào Đình âu yếm nuông chiều, tay cái ra sức vuốt ve vành tai mềm khiến đầu óc cậu tê dại, dần dần cứ thế buông lỏng mà hưởng thụ.
Hào Đình nhận thấy sự ngầm đồng ý của người kia, nhẹ nhàng tách mở môi mỏng, lưỡi tiến vào mà luồn lách, vòng tay đem người kia ôm xiết vào lồng ngực đến không còn kẻ hở. Thời điểm này, họ mới nhận ra, mình đã nhớ nhung đối phương đến cực hạn. Từng cái va chạm đều khiến chính mình trở thành quả bom bị gỡ chốt mà nổ tung.

Nụ hôn mang hơi ấm từ khoang miệng dần rơi xuống cần cổ. Ở đấy, anh ngạo mạn mà lưu lại vô số vết tích đánh dấu chủ quyền. Mũi chôn vùi vào hõm vai mà hít hà mùi thịt thơm.

_" Ngon quá."

_" Hở?"

_" Bảo bối, em vẫn như trước. Mùi vị 7 năm ăn lại vẫn rất ngon"

_" Anh..."

Lại một nụ hôn khác trực tiếp khiến cậu á khẩu.
Rõ ràng gu của mình có vấn đề. Lí do gì tôi lại yêu anh, còn yêu hẳn 2 lần. Anh nói chuyện nghiêm túc xong hẵng hôn không được hay sao???

Trong lòng mắng chửi xối xả, cơ thể lại không nể mặt mũi chủ nhân, đầu nhũ đã ửng hồng chờ được đối đãi. Như nhận ra sự khẩn cầu, Hào Đình dời khỏi nụ hôn ban nãy mà an ủi hai hạt đậu nhỏ kia. Tiếng mút mát, tiếng răng gẩy vào phần đầu nhụy non vang trong phòng ngủ. Mặt cậu nhuộm đỏ rần, nâng cằm anh lên, ra hiệu:

HISTORY 3- Ngày Hôm Ấy (Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ